6.6 - 6.9

493 27 1
                                    

6

Phòng của chúng tôi có bốn người, nhưng trước mắt chỉ có ba.

Một người là Trương Nhược Nam học y học cổ truyền, mày liễu mắt hạnh, tóc dài bay bay, mặc váy trắng trông rất khí chất.

Một người là Vương Tiểu Điềm học hộ lý, ôm con mèo gọi đó là con của mình, hỏi tôi có ngại nuôi mèo trong ký túc xá không.

Tôi đương nhiên không ngại, hỏi họ có thể cho tôi để vali trên đầu tủ hay không, vali của tôi hơi to.

Vì không để bố mẹ và bà ngoại phát hiện, khi dọn vào ký túc xá của trường, tôi đã mang theo tất cả bài vị trong nhà.

Ngoài bức tượng trẻ con của Hạ Thương, bài vị của bà nội Nguyệt Anh, Lương Trân và Lý Tráng Tráng, tôi còn mang theo ba pháp khí của bà ngoại: một cây chổi lông gà có khắc hình sấm sét, một lệnh kỳ triệu hồi các vị ở từ đường nhà bà ngoại, còn cả pháp ấn được truyền qua các đời dòng vấn hoa chúng tôi.

Tất cả tôi đã niêm phong rất kỹ, dù có mở ra cũng sẽ không b ị phát hiện.

Tôi vốn định thuê trọ gần trường, không ngờ bà nội Nguyệt Anh lại quá kén chọn, chọn toàn căn mấy vạn tệ một tháng.

Tôi tức giận trực tiếp đưa bà ấy đến ký túc xá!

Sau khi dọn dẹp đồ đạc, Phó Tử Minh mời phòng tôi đi ăn trưa.

Tôi thầm nghĩ hôm nay đã ồn ào quá rồi, không nên tiếp tục rêu rao, nên nói: "Hôm nay được rồi, để tự tôi mời họ ra ngoài ăn."

Phó Tử Minh lập tức nức nở: "Bảy ngày, Trầm Đồng Đồng, tôi chỉ ở đây bảy ngày thôi, sau bảy ngày, tôi hứa sẽ không quấy rầy cậu nữa. Chỉ đi ăn thôi, được chứ?"

Thấy tôi do dự, Trương Nhược Nam và Vương Tiểu Điềm cùng lên tiếng.

"Đồng ý với cậu ấy đi! Cậu ấy soái như vậy mà! Đồng ý đi! Cậu không muốn ăn nhưng chúng tớ muốn ăn đấy!"

"Trầm Đồng, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy? Người ta đã cầu xin cậu như vậy, sao cậu nỡ từ chối chứ?

Thế các cậu có thấy dáng vẻ khi nãy gây chuyện, muốn đánh người của cậu ta không?

7

Khóa cửa phòng ký túc xá xong, tôi, Trương Nhược Nam và Vương Tiểu Điềm cùng ngồi xe thể thao của Phó Tử Minh ra ngoài ăn cơm.

Ý định ban đầu của tôi là tôi mời, chỉ cần tìm một quán bình dân là được.

Phó Tử Minh bỗng hỏi: "Nhà hàng năm sao mọi người ăn bao giờ chưa?"

Nói thật, tôi đi ăn rồi, còn rất nhiều lần.

Bình thường đều là theo bố mẹ đi dự tiệc hoặc là đi ăn với tiểu thiếu gia đều ở những nơi đó.

Chỗ đó chẳng có gì hay ho cả, đã đắt, còn ăn không no.

Nhưng lúc này Trương Nhược Nam và Vương Tiểu Điềm đều nghĩ Phó Tử Minh là bạn trai của tôi, bữa cơm là tự Phó Tử Minh muốn mời, nếu tôi từ chối, bọn họ sẽ nghĩ tôi keo kiệt, do vậy chúng tôi chỉ có thể đi theo Phó Tử Minh.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now