Chương 3: Vấn hoa

568 34 0
                                    

Bà ngoại tôi là bà đồng, ở địa phương chúng tôi thì gọi là "Vấn Hoa nương nương", gọi tắt là hoa nương.

Hoa nương có thể giúp người sống liên lạc với người chết, thậm chí có thể mời tổ tiên đã khuất đến nói chuyện với họ.

Quá trình này gọi là "vấn hoa".

Từ nhỏ tôi đã xem bà ngoại vấn hoa cho người ta, nghe bà ngoại lẩm bẩm nói những từ ngữ rất lạ.

Nam nữ già trẻ đều có.

Những người đó thường hỏi tổ tiên gia đạo mình sẽ thế nào, giấu sổ tiết kiệm ở đâu, thiếu gì thì người trên nhân gian sẽ đốt cái đó.

Còn những người qua đời khi còn trẻ thường sẽ được hỏi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, có cần tìm bạn đời dưới âm phủ không.

Thỉnh thoảng tôi lại gặp mấy người chết oan, một mực không chịu đi.

Tôi phải dùng kim đâm vào đầu ngón tay, chấm ít máu lên trán bà ngoại.

Tôi không biết tại sao mấy thứ đó lại sợ máu của tôi, nhưng tôi chính là hộ pháp bé nhỏ của bà ngoại!

Có tôi ở đây, không ai được hòng chiếm lấy cơ thể của bà ngoại!

Lúc ấy tôi không cảm thấy mình có chỗ nào khác người bình thường cả.

Mãi đến khi lên mẫu giáo.

Thời điểm đó làng chúng tôi chưa có trường mẫu giáo riêng, trẻ em trong mười tám dặm quanh lang đều học cùng một trường.

Không ai biết chuyện tôi có ba mắt.

Bởi vì bà ngoại đã tỉa tóc mái cho tôi, thế nên với người ngoài, tôi chỉ là một cô bé với đôi mắt to tròn.

Nhưng trong làng có rất nhiều tin đồn về gia đình tôi.

Để hòa nhập với nhau, một vài đứa trẻ trong làng đã lén nói với những đứa ngoài làng trong lớp rằng bà tôi là bà đồng, ngày nào cũng giả thần giả quỷ, còn tôi là bà đồng nhỏ, ai chơi với tôi đều sẽ gặp rắc rối.

Chúng còn nói bố mẹ tôi không cần tôi, tôi là đứa trẻ không cha không mẹ.

Kết quả bạn bè trong lớp chẳng ai dám đến gần tôi, mỗi khi nhìn thấy tôi đều tỏ ra sợ hãi.

Chỉ cần tôi đến gần, đám trẻ sẽ ôm nhau khóc.

"A, đừng tới đây!"

"Hu hu, mẹ ơi con muốn về nhà!"

Cô giáo mầm non khi ấy là một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, họ Trương.

Cô Trương nghe bọn nhỏ khóc, chống tay lên hông hét toáng lên.

"Có gì mà ồn ào vậy hả! Có chuyện gì!"

Mấy đứa nhỏ đồng loạt chỉ về phía tôi.

Vì thế tôi không khóc trở thành đầu sỏ gây tội, không chỉ bị phạt ra ngoài đứng mà còn không được ăn.

Thật ra tôi không để ý việc bị phạt đứng, bởi vì phạt đứng không chỉ không cần đi học mà còn có thể ngắm hoa nhìn bướm trong vườn.

Nhưng không được ăn đúng là khiến con người ta khó chịu.

Tôi trừng mắt nhìn đám trẻ kia.

Bọn chúng bị tôi trừng mắt, như sợ tôi sẽ làm gì, khóc còn to hơn.

Cô Trương thấy vậy, trực tiếp xách cổ tôi lên tống ra ngoài.

"Đứng ở đó cho tôi!"

Tôi giải thích: "Cô Trương, con không chọc họ khóc."

"Nói dối là trẻ hư! Trẻ hư thì bị phạt đứng bên ngoài."

Sau đó cửa đóng sầm lại.

Tôi bĩu môi, có chút không vui.

Bà ngoại luôn nói tôi là đứa bé ngoan ngoãn và lương thiện nhất.

Dân làng đều nói bà ngoại là đệ tử của thần tiên, bà ấy sẽ không lừa tôi.

Cô Trương không lợi hại như bà ngoại, cô Trương không có quyền nói tôi là trẻ hư! Hừ!

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now