8.17 - 8.18

311 13 0
                                    

17

Hai người này đúng là vô nhân đạo!

Tôi mới thi cuối kỳ xong, còn chưa kịp cùng anh trai Tráng Tráng về nhà, ngay hôm sau đã phải lên máy bay về Giang Thành trước.

Tiêu Thanh Chi và Hạ Thương lần lượt ngồi bên trái và bên phải tôi, một người nắm tay tôi, một người giữ vai tôi.

Tôi nói với Hạ Thương: "Anh trai, anh mà giết em thì chẳng có lợi gì cho anh đâu? Anh đừng quên, bây giờ anh đang được em thờ cúng, em mà chết rồi ai sẽ cúng cho anh đây?"

Hạ Thương ôm thanh đao trong tay, nhắm mắt, chẳng thèm nói câu nào, trong khi Tiêu Thanh Chi cứ chơi đùa với tóc của tôi.

"Đồng Đồng yên tâm đi, anh Tiêu của em sẽ không để em chết đâu, đừng căng thẳng. Chắc em cũng không muốn thấy cánh cửa ma giới mở, hồn ma hoành hành khắp nơi, những người thân của em bị chúng tấn công đúng không?"

Anh ta có ý gì vậy, thật sự muốn lấy mạng tôi à?

Trong lòng tôi thầm triệu hồi ông nội Liễu Thanh.

"Ông ơi cứu cháu, cứu cháu với!"

Ông nội Liễu Thanh đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tôi bây giờ lại không có chút động tĩnh, giống như đã ngủ say vậy.

Có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi, Tiêu Thanh Chi cười nói: "Có anh ở đây, con rắn nhỏ đó không dám xuất hiện đâu. Đồng Đồng ngoan đi, nghe lời anh Tiêu được không?"

Nghe cái đầu anh!

Trương Vô Kỵ nói rất đúng, phụ nữ đẹp hay lừa đối người khác, đàn ông cũng vậy!

Tôi nghi ngờ Tiêu Thanh Chi và Hạ Thương là một cặp, còn Hạ Diên và tôi chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của họ thôi.

Họ kéo tôi đến căn tứ hợp viện của nhà họ Trầm năm xưa, mở giếng khô, ép tôi nhảy xuống.

Năm xưa Thẩm Diên bất cẩn rơi xuống giếng khô và chết ở đó.

Tiêu Thanh Chi dùng Hạ Thương như đòn phản công để củng cố phong ấn kết giới.

Còn trận pháp phong ấn thì được vẽ bằng máu của tôi.

Tiêu Thanh Chi đẹp như mỹ nhân trong tranh nhưng trái tim lại đen như mực.

Anh ta cắt cổ tay tôi, cho máu chảy ra đầy bát.

Thấy kết giới đã được cường hóa, Hạ Thương bị mắc kẹt bên trong không thể rời đi, tôi buộc cơ thể run rẩy của mình phải đứng dậy, nhưng Tiêu Thanh Chi bỗng ngăn cản tôi.

"Trầm Đồng! Tiên môn chúng tôi nhiều đời bảo vệ kết giới, không cho ma giới xâm lấn. Đây là vận mệnh của tiên môn chúng tôi, cũng là vận mệnh của Niên, chúng ta không thể giúp cậu ta." Tiêu Thanh Chi nhìn tôi, "Máu của thiên đồng đúng là có sức mạnh phi thường. Cô bé, công đức vô lượng đấy! Yên tâm đi, cậu ta không sao. Nếu có duyên hai người sẽ gặp lại nhau."

Nói xong, anh ta kéo tôi đi

18 Lời cuối truyện

Sau đó tôi về nhà nghỉ ngơi.

Thuốc của Tiêu Thanh Chi rất có hiệu quả, tôi nhanh chóng khôi phục lại linh lực bị tiêu hao quá mức.

Sau này ông nội Liễu Thanh giải thích đạo hạnh của Tiêu Thanh Chi cao hơn ông, không biết đã sống bao nhiêu lâu, ông đoán anh ta sẽ không hại tôi nên không xuất hiện.

Có điều phải thừa nhận sau khi giúp Hạ Thương phong ấn kết giới, công đức của tôi đã tăng lên một chút.

Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cách Tiêu Thanh Chi ép Hạ Thương, còn ép tôi cho máu để vẽ trận pháp.

Tôi không nhịn được mà mắng.

"Thảo nào Hạ Diên không thích anh."

"Tôi cũng ghét anh."

Tiêu Thanh Chi là kiểu người vừa thiện vừa ác, ngoài miệng thì ngọt như tâm tư sâu không thấy đáy.

So với anh ta, tôi vẫn thích Hạ Thương tuy trông độc đoán nhưng thực chất lại tốt bụng, mạnh miệng yếu lòng hơn.

Có vẻ Tiêu Thanh Chi đã quen với việc bị người ta ghét bỏ, anh ta thản nhiên nói: "Không sao, dù gì cuối cùng mấy em cũng về bên anh mà."

Tôi: "..."

Khinh nha!

Cũng không biết khi nào Hạ Thương sẽ thoát ra ngoài, liệu chúng tôi có còn gặp nhau nữa không?

Từ giờ tôi phải thay anh ta gửi quà cho em gái rồi.

[Hết bộ 8]

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now