2.10 - 2.14

516 31 3
                                    

10

Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.

Tôi căng thẳng hỏi Thiệu Lan Hiên: "Ai vậy?"

Thấy tôi lo lắng như vậy, Thiệu Lan Hiên không khỏi thắc mắc: "Chắc là ông nội tôi."

Quả nhiên một lúc sau, một ông cụ mặc áo kiểu xưa từ bên ngoài đi vào, râu tóc ông ta trắng xóa, nhưng trên mặt lại không có nhiều nếp nhăn, tay thì có đeo một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ màu xanh biết cầm gậy gỗ, trông vô cùng khí phách.

Nhất là đôi mắt kia không giận mà tự uy.

Nhưng tôi vừa nhìn liền nhận ra bộ đồ ông nội Thiệu Lan Hiên mặc là áo liệm!

Bộ đồ này không phải thứ người sống muốn mặc!

Tôi sửng sốt: "Thiệu Lan Hiên, ông nội cậu... Ông ta..."

Thấy tôi, ông nội của Thiệu Lan Hiên híp mắt, khẽ cười: "Lan Hiên, đây là..."

Tuy gương mặt ông ta có thể dùng từ hiền lành để hình dung nhưng tôi lại cảm thấy nổi da gà khắp người.

Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền lên.

Thiệu Lan Hiên có vẻ không nhận ra sự khác thường của tôi, giới thiệu với ông nội của mình.

"Ông nội, đây là Trầm Đồng, trước đây ở nhà trẻ dưới quê, bọn cháu là bạn cùng lớp."

"À, hóa ra là bạn của cháu."

Tôi trầm giọng: "Cháu chào ông!"

Ông nội Thiệu gật đầu.

Thiệu Lan Hiên bước lên đỡ ông ta: "Ông nội có mệt không? Cháu đỡ ông về phòng nghỉ ngơi nhé."

Ông nội Thiệu xua tay: "Hai cháu cứ chơi vui vẻ đi, mấy hôm nữa chúng ta phải lên máy bay rồi. À phải, cháu thu dọn đồ đạc xong hết chưa?"

Thiệu Lan Hiên gật đầu: "Cháu dọn dẹp xong hết rồi, ông đừng lo."

Đôi mắt sắc bén của ông nội Thiệu hơi nheo lại, vỗ nhẹ vai Thiệu Lan Hiên, rồi xoay người vào trong.

Nhìn theo bóng lưng ông ta , tôi thấy có một bóng đen đang bao trùm lên như một con quái vật khổng lồ gần như nuốt chửng ông ta.

Tôi lén nắm tay áo Thiệu Lan Hiên.

Cảm nhận được sự kỳ lạ ở tôi, Thiệu Lan Hiên cuối cùng cũng nhận ra chỗ bất thường.

Cậu ta cau mày hỏi: "Trầm Đồng Đồng, hôm nay cậu sao vậy? Chắc không phải không nỡ để tôi ra nước ngoài đúng không?"

Cậu ta đúng là tự đề cao mình, giao tình giữa hai chúng tôi vẫn chưa tốt đến mức đó.

Nhưng tôi không dám nói vậy với Thiệu Lan Hiên, vội kéo cậu ta ra ngoài.

"Ai nói không thể? Không phải chúng ta là bạn sao? Tôi đương nhiên không nỡ rồi! Đi thôi, chúng ta đi uống trà sữa, tôi mời, chúng ta từ từ tâm sự đi."

11

Thiệu Lan Hiên cứ thế bị tôi kéo đi.

Mãi cho đến khi rời xa nhà của Thiệu Lan Hiên, tôi mới thở phào.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now