9.5 - 9.6

156 11 2
                                    

5

Cảnh sát nhanh chóng ập đến.

Vừa vào nhà, thấy ở đây có bốn người chết, họ hỏi tôi nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Tất nhiên là tôi thành thật ra khai ra tất cả những gì có thể, nói đến độ nước bọt bắn khắp nơi.

"Chú cảnh sát, cháu không biết có chuyện gì xảy ra cả! Là sinh viên đại học làm bán thời gian ở cửa hàng cháu dạo này có người thanh toán bằng tiền âm phủ. Cháu tưởng có kẻ muốn ăn cơm chùa nên đích thân tới xem. Khi tới đây, cháu gõ cửa nói mình đến giao đồ ăn nhưng cuối cùng khách hàng vẫn trả bằng tiền âm phủ. Bọn họ làm vậy chẳng phải đang bắt nạt người lương thiện sao? Cháu tức giận đạp cửa, ai người cửa vừa mở, cháu đã thấy bên trong có bốn người chết!"

Kể xong, tôi túm lấy tay áo chú cảnh sát bật khóc.

"Chú cảnh sát, có ông trời làm chứng, chú nhất định phải tin cháu, việc này không liên quan đến cháu. Một người giàu bình thường như cháu chỉ muốn mở quán ăn vặt trải nghiệm cuộc sống. Cháu nói chú nghe, cháu bây giờ sợ lắm, chú có thể đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra, mời một bác sĩ tâm lý thăm khám cho cháu không?"

Vì nơi này xảy ra án mạng, rất nhiều cảnh sát tới.

Bọn họ thấy khó chịu khi tôi nói quá nhiều, chỉ hỏi tôi có hợp tác lấy lời khai hay không.

"Không, cháu đang mất bình tĩnh lắm, từ từ đã."

Cảnh sát nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Cô gái à, tôi thấy cô không cần phải từ từ, tôi mới là người chậm lại mới đúng."

Chú cảnh sát bên cạnh thì nói: "Đúng đấy, bốn người một lúc, chúng tôi phải ra hít thở không khí chút đã."

Lấy lời khai đến sáng tôi mới được ra khỏi đồn công an, vừa lấy di động ra xem thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lý Cường.

Tôi vừa gọi lại, Lý Cường ở đầu bên kia liền kêu gào: "Bà chủ, chị đi đâu vậy? Sao cả đêm không về thế?"

Tôi đi mua bánh bao nhân thịt, cắn một miếng, rồi mới trả lời: "Có gì không? Tôi mới ở trong đồn cảnh sát, di động để chế độ im lặng."

Lý Cường sửng sốt: "Đồn cảnh sát? Chắc không phải chị giận bọn họ ăn cơm không trả tiền nên mới đánh mấy tên ăn chực đấy chứ?"

Nghe thế, bốn "tên ăn chực" mà Lý Cường nhắc đến ai oán nhìn tôi.

Tôi thấy họ nhìn mình, không những không sợ mà còn đưa cái bánh bao về phía trước: "Ăn không?"

Sau đó tôi nhếch mép cười: "À quên mất, mấy người không ăn được."

Lý Cường nghe không hiểu gì hết, sốt ruột hỏi: "Chị lại bị sao vậy?"

Tôi giải thích: "Không có gì, về rồi tôi sẽ kể cậu nghe, cúp máy đây."

Tôi định thuê chiếc xe đạp công cộng lái về quán.

Lúc này, bên đường xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ đỏ.

Dưới bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang, người phụ nữ đó cầm ô, tay và cả khuôn mặt đều trắng bệch.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now