Chương 8: Tang lễ

504 32 1
                                    

Không lâu sau, Thiệu Lan Hiên bị người nhà đón về thành phố.

Lúc đi cậu ta khóc rất nhiều, nói sẽ nhớ chúng tôi.

Từ đó, chúng tôi thường hay nhận quà từ cậu ta.

Đôi khi là đồ ăn ngon, đôi khi là những món đồ chơi lạ, có lúc là sách vở hay văn phòng phẩm.

Lý Tráng Tráng là cậu bé mập mạp chỉ thích ăn uống.

Còn tôi sau khi bị thần tiên tạm thời thu hồi năng lực cũng biến thành đứa bé ngốc nghếch.

Hai đứa ngốc như chúng tôi không có hứng thú với sách vở, chúng tôi chỉ thích đồ chơi và đồ ăn Thiệu Lan Hiên gửi mà thôi.

Tôi thực sự muốn nói với cậu ta rằng đừng gửi mấy thứ vô dụng kia nữa, gửi thêm đồ ăn đi!

Nhưng chúng tôi lại không biết địa chỉ của cậu ta!

Tôi và Lý Tráng Tráng tuy không có học vấn không có nghề nghiệp nhưng may mà chính sách nhà nước rất tốt, thực hiện giáo dục bắt buộc chín năm nên chúng tôi vẫn lên tiểu học.

Khi đó trong làng chưa có trường tiểu học, muốn học phải lên thị trấn.

Vì vậy mỗi ngày tôi và Lý Tráng Tráng đều phải dậy sớm để đến trường.

Lý Tráng Tráng trở thành bạn cùng lớp với tôi.

Khác với cậu bé mũm mĩm hồi mẫu giáo, lên tám tuổi cơ thể Lý Tráng Tráng bắt đầu phát triển. 

Vì không tăng cân nữa nên nhìn Lý Tráng Tráng không còn thấy mập, đôi mắt cũng trở nên có thần hơn.

Từ nhỏ cậu ấy đã nhảy nhót khắp nơi trong nàng, thế nên tế bào vận động cực kỳ tốt.

Dần dần, cậu ấy cũng được mọi người hoan nghênh.

Còn tôi vì không thông minh, thành tích lúc nào cũng xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, ngoại trừ Lý Tráng Tráng thì chẳng còn ai là bạn.

Tính tình Lý Tráng Tráng khá thất thường, còn thành tích học tập của tôi lại đứng bét, khi chúng tôi sáp vào nhau, mọi người đều gọi chúng tôi là "kẻ không có đầu óc và tên bất hạnh".

Hình như là lên lớp ba, khi tôi mười tuổi, bố mẹ tôi, những người chưa bao giờ về thăm tôi bỗng nhiên đến đón tôi tan trường.

Nhìn thấy tôi, mẹ tôi tươi cười đi tới nắm tay tôi.

"Con là Đồng Đồng đúng không? Mẹ là mẹ của con, mẹ với bố đón con về dự tang lễ của bà nội con. Bố mẹ đã nói chuyện với cô giáo và bà ngoại của con rồi, tối nay chúng ta phải lên máy bay, đi nhanh kẻo trễ."

Dù tôi biết người phụ nữ trước mặt là mẹ mình nhưng sâu trong tiềm thức tôi có hơi bài xích bà ta.

Không phải vì vừa sinh tôi ra bà ta đã có ý định vứt bỏ tôi, tôi chỉ không thích gần gũi với người mình không biết rõ, bà ta đột nhiên xuất hiện muốn kéo tôi đi, tôi đương nhiên không vui rồi.

Có vẻ nhận thấy sự phản kháng của tôi, bố tôi cúi xuống nói nhỏ: "Đồng Đồng, đừng sợ, bố mẹ thật sự là bố mẹ của con, con xem, con rất giống bố đúng không? Nếu con không tin, bố mẹ gọi điện cho bà ngoại con được không?"

Tôi lùi hai bước, quay đầu nhìn Lý Tráng Tráng.

Lý Tráng Tráng thì thầm vào tai tôi: "Người đàn ông kia đúng là rất giống cậu."

Việc này tôi đương nhiên biết, tôi chỉ là không muốn đi với họ thôi.

Nhưng bọn họ lại dẫn tôi đến văn phòng giáo viên gọi điện cho bà ngoại.

Bà ngoại nói bà nội tôi qua đời, nhà họ Trầm rất nặng quy tắc, tôi là cháu gái, trưởng bối trong nhà yêu cầu bố mẹ tôi nhất định phải đưa tôi về tham dự tang lễ của bà nội.

Bà ngoại còn nói: "Đồng Đồng ngoan, chỉ một tuần thôi, cháu đi với bố mẹ đi, đến lúc đó bà ngoại đến đón cháu nhé?"

Tôi biết mình không đi không được, không muốn bà ngoại khó xử, tôi đành gật đầu.

Sau đó tôi theo bố mẹ lên thành phố dự tang lễ của bà nội.

Thân thích của nhà bố rất nhiều, không giống nhà bà ngoại chỉ có vài người.

Tôi tưởng tất cả bọn họ sẽ không thích tôi.

Nhưng hình như bọn họ không biết chuyện tôi có ba mắt, còn khen bà ngoại nuôi tôi tốt, vừa nhìn là biết con của bố, còn muốn giữ tôi ở lại thành phố, không cho tôi về.

Bố mẹ tôi thế mà cũng cười nói chờ tang lễ xong xuôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho tôi.

Tôi rất sợ, tôi không muốn đến trường ở thành phố, cũng không muốn rời xa bà ngoại.

Mọi người dường như đều rất vui, chỉ có tôi im lặng đứng đó, cúi đầu không nói gì.

Khi tôi đang nghĩ làm cách nào mới có thể trở về nơi mình lớn lên, đột nhiên có một bàn tay bé nhỏ mềm mại nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn xuống, thấy đó là em trai.

Em trai Trầm Thần năm tuổi của tôi vừa trắng vừa mập mạp, đôi mắt khi cười như vầng trăng khuyết.

Hơn nữa nó rất quấn lấy tôi, vừa thấy tôi liền gọi: "Chị ơi."

Sau đó nó lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho tôi: "Chị ơi, ăn kẹo đi."

Gần đây tôi đang thay răng, không nên ăn kẹo.

"Cảm ơn em, nhưng chị mà ăn đồ ngọt sẽ rụng hết răng mất."

Trầm Thần hé miệng để lộ hàm răng trắng tinh, như muốn nói với tôi ăn kẹo không rụng răng.

Đứa bé này, đợi một thời gian nữa xem em còn nói như vậy không!

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now