Chương 9: Chuyển trường

468 29 2
                                    

Tang lễ của bà nội kết thúc, tôi đòi về với bà ngoại.

Mẹ lại ôm tôi nói: "Đồng Đồng ngoan, mẹ chuẩn bị làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, là trường tiểu học tư thục tốt nhất đấy. Sau này con ở với bố mẹ được không?"

Tôi tránh khỏi cái ôm của mẹ.

"Không được. Không phải mấy người đã nói sau một tuần sẽ cho tôi về sao? Sao lại gạt tôi?"

Rõ ràng lúc sinh tôi ra đã không cần tôi, tại sao bà ngoại nuôi tôi lớn từng này liền muốn tôi trở về?

Tôi không muốn đi học trường trường trên thành phố, ở đây tôi chẳng quen ai cả, không có khoai lang nướng của Lý Tráng Tráng, cũng không có cái ôm ấm áp của bà ngoại.

Thấy tôi quật cường như vậy, mẹ tôi có hơi tức giận.

"Trầm Đồng, con đừng có tùy hứng như vậy được không? Con sống với bà ngoại của con ở cái nơi nông thôn hẻo lánh kia thì có tương lai gì? Ở thành phố không tốt sao? Chẳng lẽ con không muốn được phát triển nhiều hơn? Con muốn sau này lớn lên mình cũng làm bà đồng giả thần giả quỷ giống bà ngoại con hả?"

Mẹ nói tôi sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói xấu bà ngoại.

Tôi bực bội đẩy bà ấy ra.

"Bà ngoại không có giả thần giả quỷ! Mọi người đều nói bà ngoại là thần tiên!"

Mẹ cũng tức giận, không hiểu tại sao con gái của mình lại tin tưởng thứ mà mình ghét nhất.

"Bà ngoại con là kẻ lừa đảo! Mẹ và bố con đều là người học hành đàng hoàng, con là con gái của bố mẹ, đừng có tin mấy cái mê tin bà ngoại con làm!"

Tôi của năm mười tuổi đã cãi nhau một trận với mẹ vì đụng chạm tín ngưỡng.

Bà ấy là người lớn, thấy không nói lại tôi liền dùng vũ lực, cầm chổi lông gà muốn đánh tôi!

Tôi từ nhỏ đã được bà ngoại nâng niu như hòn ngọc trong lòng bàn tay, nào từ chịu uất ức như vậy?

Tôi quay đầu bỏ chạy.

Vì trẻ con không cần mua vé xe buýt nên tôi cứ leo lên rất nhiều chuyến ngồi.

Nhưng rõ ràng lần trước có thể đến bằng ô tô, nhưng hôm nay tôi lại không về được.

Tôi thầm nghĩ, không lẽ do chặng trước đó chúng tôi đi máy bay sao?

Đáng giận, tôi không biết bay!

Cuối cùng, tôi mang cái bụng đói được người có lòng tốt đưa đến đồn cảnh sát, chú cảnh sát liên hệ với bố mẹ đón tôi về.

Tôi tưởng mẹ sẽ tiếp tục đánh tôi nên đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu.

Ai ngờ, mẹ lại ôm tôi khóc lớn.

"Đồng Đồng, mẹ sai rồi, con đừng bỏ đi nữa có được không? Không phải mẹ muốn đánh con đâu, mẹ chỉ hết cách với con mà thôi. Con đừng đi, mẹ không muốn mình và Đồng Đồng của mẹ phải sống xa nhau

Em trai thấy mẹ khóc nức nở có hơi sững sờ.

Tôi nhìn thằng bé, thở dài.

Mẹ lớn từng này còn khóc lóc tùm lum, em trai phải chăm sóc người như vậy đúng là vất vả.

Bố tuy không khóc nhưng vẫn nghiêm túc nói với tôi: "Đồng Đồng, thật ra mẹ vẫn luôn nhớ con. Dù con ở xa nhưng mẹ con lúc nào cũng giữ cho con một phòng ở nhà. Nếu con mở tủ ra xem, trong đó có rất nhiều quần áo và giày dép mẹ con chuẩn chuẩn bị bao nhiêu năm qua. Không phải mẹ con không quan tâm con, chẳng qua là bà ấy không biết phải đối mặt với con và bà ngoại của con thế nào thôi. Đồng Đồng, về nhà được không? Bố mẹ đều rất yêu thương con, con nỡ bỏ em trai con một mình sao?"

Nói thật, tôi bỏ được.

Ở trong lòng tôi, bà ngoại mới là gia đình của tôi, bố mẹ và em trai dù đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi vẫn cảm thấy giữa họ có sự khác biệt.

Nhưng tôi không làm được gì, tôi chỉ là một đứa bé mười tuổi.

Bố mẹ không cho tôi về, tôi cũng không thể về vì không quen thuộc nơi đây.

May mà tôi vẫn có thể gọi điện cho bà ngoại và Lý Tráng Tráng, nói với họ mình bị lừa rồi, không thể về được, nhờ họ mau đến cứu tôi.

Lý Tráng Tráng muốn đi giải cứu tôi liền bị ông nội cậu ấy bắt lại, đánh cho một trận.

Bà ngoại thì nói: "Đồng Đồng ngoan, bố mẹ cháu làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi."

Tôi vừa khóc vừa nói: "Nhưng cháu muốn kế nghiệp của bà ngoại. Nếu không ở cạnh bà sao cháu kế nghiệp bà đây?"

Bà ngoại chỉ nói: "Vẫn chưa đến lúc. Sống trên đời này mọi thứ đều chuyển động theo số mệnh, số mệnh chưa đến thì không thể cưỡng cậu."

Thế là tôi phải đi học trên thành phố.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now