Chương 1: Quái thai

874 35 3
                                    

Khi chào đời, vì có thêm con mắt trên trán nên tôi bị bố mẹ đối xử như một quái thai, muốn mé tôi đi.

May có bà ngoại ngàn dặm xa xôi bắt xe từ quê lên thành phố, nhặt tôi từ trong thùng rác của bệnh viện.

Bà ngoại ở dưới quê là bà đồng, ông ngoại là nông dân trung thực, vì tuổi cao còn bị bà ngoại ảnh hưởng nên ra đi từ sớm.

Mẹ tôi ghét bà ngoại vì bà làm nghề này, từ nhỏ đã không thân với bà.

Mẹ tôi học hành rất giỏi, cũng có chí tiến thủ, nhờ nỗ lực mà thi vào trường đại học danh tiếng, từ đó cắt mọi liên lạc với bà ngoại.

Sau đấy từ lúc tốt nghiệp đến đi làm, kết hôn, sinh con, dù sống hay chết mẹ cũng không chịu quay về.

Khoảng thời gian mang thai tôi, có lẽ vì sắp làm mẹ nên mẹ tôi mới nhớ đến bà ngoại, sau bao năm lần đầu gọi điện cho bà, báo mình có thai.

Khi đó bà ngoại không nói gì, ngoại trừ việc bà sẽ đích thân đến thăm khi tôi chào đời.

Mẹ tôi cười hỏi: "Con còn chưa nói ngày sự sinh, làm sao mẹ biết?"

"Con quên mẹ làm nghề gì rồi sao?"

Mẹ tôi không cười nữa.

Ngày sinh tôi, trời đổ mưa to, mẹ tôi vật vã một ngày một đêm vẫn chưa lâm bồn.

Bà nội khẳng định cái thai trong bụng là con trai, sợ thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh của cháu mình, không đồng ý cho mẹ sinh mổ, bắt phải sinh thường.

Nhà họ Trầm là gia đình giàu có trên thành phố, bọn họ vốn không hài lòng với hoàn cảnh gia đình mẹ.

Tiếc là ba đời nhà họ Trầm chỉ có một đứa con trai, bố tôi nhất quyết phải cưới được mẹ, khi ấy bà nội mới tạm đồng ý cho mẹ vào cửa.

Để ổn định vị trí con dâu nhà họ Trầm, mẹ tôi rất muốn sinh được con trai.

Nhưng không ngờ chịu đau hai mươi mấy tiếng, cuối cùng mẹ lại sinh ra một thứ "người không ra người, ma không ra ma" như tôi.

Đây là những lời chính xác của bà ấy.

Bà ấy gọi tôi là "quái thai", là "tai họa", nói tôi thành ra như vậy là vì bà ngoại giả thần giả quỷ làm tổn hại đến âm đức, báo ứng rơi xuống người mẹ tôi.

Khi đó kế hoạch hóa gia đình làm rất nghiêm, bố mẹ tôi đều làm trong cơ quan nhà nước, nếu còn sinh con thì phải đi đâu để kiếm tiền đây?

Ngày trước mẹ tôi đã phá hai cái thai nữa, đến lượt tôi là cái thai được ông bà nội cầu khấn, sau khi chắc chắn là con trai mới sinh ra.

Để không chiếm vị trí con một có bố mẹ tôi, bà nội lạnh lùng hạ lệnh với mẹ: "Hoặc là ly hôn với con trai tôi, hoặc là ném 'quái thai' này đi. Nhà họ Trầm chúng tôi tuyệt đối không nhận quái thai này là cháu gái."

Mẹ nhìn tôi mới chào đời, không ôm tôi một cái, không đút tôi một ngụm sữa, cũng mặc kệ tôi đang khóc, đích thân cầm áo quấn tôi lại rồi ném tôi cạnh thùng rác sau bệnh viện.

May mà bà ngoại đến kịp, bế tôi lên khi tôi đang nằm dưới đất, trách móc: "Lưu Tương, con làm gì đấy hả? Hổ độc còn không ăn thịt con mà!"

Thấy bà ngoại tới, mẹ tôi có hơi kinh ngạc, sau đó áy náy né tránh: "Sao mẹ lại đến đây?"

Bà ngoại dỗ tôi, nói với mẹ: "Hỏi mẹ tới để làm gì? Mẹ tới đương nhiên để xem cháu gái của mẹ rồi!"

Mẹ tôi sững sờ, ngoài mặt lập tức lộ vẻ oán hận.

"Mẹ sớm đã biết rồi? Mẹ sớm đã biết con sẽ sinh con gái, tại sao không nói với con! Ba đời nhà họ Trầm đều độc đinh, cái mẹ chồng muốn là cháu trai! Mẹ là mẹ ruột của con, sao mẹ có thể hại con như vậy! Mẹ biết con tốn bao nhiêu tâm huyết, cố gắng thế nào mới có thân phận địa vị như ngày hôm nay hay không? Nếu Trầm Tuấn ly hôn với con, con sẽ chẳng còn gì cả!"

Nói tới đây, mẹ tôi muốn cướp tôi về.

"Không thể giữ đứa nhỏ này lại, nếu mẹ vẫn còn là mẹ của con thì đừng xen vào!"

Khi ấy bà ngoại chưa đến năm mươi, mẹ tôi thì vừa mới sinh đã chạy ra ngoài, cộng thêm mưa gió, đương nhiên không thắng được bà ngoại.

Bố tôi dỗ bà nội xong, phát hiện mẹ và tôi không thấy đâu mới ra ngoài tìm, thấy bà ngoại tôi thì vô cùng kinh ngạc.

"A Tương, bà ấy là ai vậy? Đứa bé sao lại ở chỗ bà ấy? Khi nãy mẹ tức giận nên mới nói thế thôi, đứa bé này dù có thế nào cũng là con của chúng ta..."

Bà ngoại quan sát bố tôi, lạnh lùng nói: "Tôi là mẹ con bé, đứa nhỏ này tôi sẽ đưa đi, hai người không cần bận tâm, nếu thấy ghét bỏ thì cứ coi như chưa từng sinh nó."

Bố tôi lúc này mới biết đây là mẹ vợ của mình.

"Bà là mẹ của Lưu Tương? À... Mẹ! Mẹ đến sao không nói một tiếng, con sẽ nhờ người đi đón mẹ."

"Giao đứa bé này cho tôi, những chuyện khác để sau rồi nói."

Bà ngoại không quan tâm đến bố tôi, một mực muốn dẫn tôi đi.

Bố tôi lo lắng nhưng lại bị mẹ tôi giữ chặt.

"Ông xã, để bà ta đưa nó đi đi, chúng ta coi như chưa từng có đứa con gái này. Anh yên tâm, em nhất định sẽ tịnh dưỡng thật tốt, cái thai tiếp theo chắc chắn sẽ sinh con trai cho anh..."

Thấy trạng thái mẹ tôi không ổn, bố tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ngoại đưa tôi đi.

Sau này, bố bảo mẹ gửi chút tiền cho bà ngoại, nói phiền bà ngoại chăm sóc tôi.

Bà ngoại nhận tiền nhưng không dùng đụng đến, gửi hết vào ngân hàng, bảo để lại cho tôi.

Mấy năm nay mẹ tôi hoài được mấy cái thai, sau khi biết là con gái đều đi phá, cuối cùng đến năm tôi năm tuổi mới sinh được con trai.

Tất cả đều do bà ngoại kể lại.

Tôi hỏi bà: "Tại sao nhất định phải là con trai? Con trai khác con gái sao?"

Bà ngoại trả lời: "Không khác gì cả, đầu óc mẹ cháu bị bệnh thôi."

Tôi tuổi nhỏ hết sức đồng tình với bố mẹ mình: "Đúng là đáng thương, hai người đều bị bệnh, em trai mới chào đời đã phải chăm sóc hai người lớn đúng là khổ. Cháu chỉ cần chăm sóc bà ngoại thôi, cháu hạnh phúc hơn em trai nhiều!"

Bà ngoại mỉm cười sờ đầu tôi: "Đồng Đồng của bà đúng là đứa bé đơn thuần tốt bụng nhất."

Tôi tựa vào lòng bà, cười đến mũi nở hoa, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Hôm nay lúc bà ở trong phòng giúp cô chú 'hỏi hoa', có một dì tóc dài mặc đồ diễn hí hỏi cháu có muốn giày không?"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now