7.1 - 7.4

547 25 1
                                    

1

Ở quê tôi, hằng năm đến lễ Thất Tịch làng đều sẽ tổ chức hoạt động hiến tế.

Năm nay để thu hút khách du lịch thị trấn quyết định tổ chức hội chợ hóa trang các nhân vật trong truyền thuyết.

Ban tổ chức đã mời bà ngoại đến hỗ trợ.

Nhưng bà ngoại đã đăng ký một tour du lịch châu Âu cao cấp nên việc này rơi xuống đầu tôi.

Lúc đầu tôi một mực từ chối.

Nhưng bà ngoại lại nói: "Chia cho cháu một nửa."

Tôi cảm động: "Bà ngoại, bà thấy cháu giống người thiếu tiền không? Khi nào thì tiền chuyển vào thẻ của cháu vậy?"

2

Mọi người đều biết trong hai mươi năm ngắn ngủi, cuộc đời tôi luôn chung thủy gắn bó với chữ "nghèo".

Không phải vì không có tiền, chủ yếu là vì tiêu tiền quá nhanh.

Một năm trước, sau khi thi đậu đại học y, tôi được nhận vào làm cho một công ty môi giới bất động sản chuyên kinh doanh phòng ốc có ma của học tỷ Khương Nghiên.

Mỗi khi rảnh rỗi tôi sẽ giúp chị ấy xử lý ma quỷ trong nhà, số tiền trong thẻ bắt đầu lên bốn con số.

Tình hình kinh tế khó khăn ban đầu đã có khởi sắc.

Tuy nhiên, tiền ai mà không thích!

Vì thế sau khi nói chuyện với ban tổ chức, tôi dẫn cả đội nhân mã của mình tới đây.

Buổi lễ hóa trang diễn ra trên một con phố dài cả ngàn thước.

Các cửa hàng cổ xưa đều giăng đèn kết hoa, bầu không khí cổ điển tràn ngập khắp nơi.

Em trai Trầm Thần nhìn chiến bào Nhị Lang Thần anh minh thần võ của tôi, lại nhìn đôi tai và đuôi thú của mình.

"Chị, đạo lý thì em hiểu, nhưng tại sao chị là người còn em lại là chó?"

Tôi: "À, hôm nay chị cosplay Nhị Lang Thần, thế nên em cosplay Hao Thiên Khuyển, trông hai chúng ta mới thân thiết."

Nó lại chỉ chỉ Hạ Thương và bà nội Nguyệt Anh đi cùng: "Thế tại sao họ không cần hóa trang?"

Tôi nhìn Hạ Thương vác theo thanh đao người đằng đằng sát khí cùng bà nội Nguyệt Anh mặc sườn xám phe phẩy cái quạt, cười nói: "Hai người họ vốn đã giống cosplay rồi."

Còn về Lương Trân, cô ấy tóc tai bù xù, lén lén lút lút bò khắp buổi lễ hóa tráng.

Rất nhiều người cho rằng cô ấy đang cosplay Sadako hoặc Kayako, thậm chí có người còn đuổi theo xin cô ấy chụp ảnh cùng.

Đương nhiên, người có nhân khí cao nhất chính là ông nội Bạch Nghiêu.

Bà ngoại ra ngoài du lịch, để lại ông nội Bạch Nghiêu trấn thủ tiên đường.

Ông ấy sợ tôi gặp chuyện không may nên đã đi cùng.

Ông nội hồ tiên một thân áo bào trắng, dung nhân khuynh thành của tôi chỉ cần ngồi một chỗ đã là phong cảnh đẹp diễm lệ.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now