9.2 - 9.3

546 20 0
                                    

2

Địa chỉ nhận hàng là một khu chung cư cũ gần chỗ chúng tôi.

Mấy năm trở lại đây, khu vực này chủ yếu là người già và công nhân nhập cư.

Tôi lái chiếc Jeep nhỏ mình đến đúng địa chỉ.

"Khu chung cư Thần Huy, tòa 6, tầng 3, phòng 604..."

Đêm đã khuya nên trong thang máy không có ai.

Tới trước cửa phòng 604, nghe bên trong có tiếng chơi mạt chược vọng ra, tôi gõ cửa.

Có người ở bên trong đi tới hỏi: "Ai đấy?"

Tôi cau mày, sao âm khí lại nặng như vậy? Nghe còn có vẻ không giống giọng người nữa?

Tôi trả lời: "Giao đồ ăn tới đây! Bốn phần mì xào! Vui lòng mở cửa."

Một lúc sau, cửa mở, một bàn tay nhợt nhạt vươn ra đưa tờ tiền âm phủ cho tôi rồi chộp lấy đồ tôi đang cầm, định mang vào.

Tôi lập tức tóm lấy cái tay đấy.

Những người trong phòng giật mình, tốc độ nói chuyện trở nên nhanh hơn.

"Không cần thối!"

Tôi cười nhạo: "Sao đến lượt tôi lại không cần thối? Bắt nạt người lương thiện à?"

Tôi nhìn cánh tay mình đang nắm: "Yo, đã nổi hoen tử thi nhiều như vậy, chết bao nhiêu ngày rồi?"

Ngay sau đó tôi đá tung cánh cửa trước mặt mình.

Tôi thấy có một cái bàn mạt chược trong phòng khách nhỏ, ngồi cạnh đó là ba người gồm một ông già hói đầu, một ông già đeo kính và một bà dì tóc xoăn.

Còn người đang bị tôi tóm là một người đàn ông cao lớn mập mạp.

Nhìn từ khuôn mặt của họ, tất cả họ đã chết được mấy ngày.

Nước da xám xịt, khắp người toàn là hoen tử thi, đôi mắt đục ngầu, tay đánh mạt chược một cách máy móc.

Gần đó có mấy hộp đồ ăn trống rỗng nằm dưới đất, tất cả đều hộp đồ ăn của cửa hàng mang đi chúng tôi.

Hay lắm, dám đụng tới địa bàn của tôi luôn à!

Ở thời đại này các app giao hàng lên ngôi, chỉ có cửa hàng chúng tôi nhận đơn đặt hàng trực tiếp qua điện thoại.

Những người này có vẻ không biết mình đã chết, người đàn ông mập mạp hùng hổ quát: "Cô bé này muốn làm gì vậy? Có lòng tốt ủng hộ quán của cô, cô còn mắng khách hàng?"

Bà dì tóc xoăn cũng nói: "Đúng đó cô bé, hung dữ như vậy sau này không gả đi được đâu!"

Tôi tức giận trừng mắt: "Chết rồi còn gọi đồ ăn? Mấy người tiêu hóa được không?"

3

Nghe tôi to tiếng, sắc mặt bốn người lập tức thay đổi, không chỉ làn da nhanh chóng chuyển sang màu đen tím mà thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu.

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Ông cụ hói đầu trầm giọng: "Nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa!"

Bà dì tóc xoăn: "Cô bé đã đến đây thì cùng chúng tôi chơi hai ván đi!"

Người đàn ông đeo kính: "Còn trẻ đừng nóng tính vậy chứ, không phải cô muốn tiền sao? Thắng chú đi rồi tính!"

Tôi thấy mấy người này rõ ràng muốn gây phiền phức cho mình nên không nhượng bộ, bỏ mặc gã béo mình đang tóm cổ tay, đi đến trước bàn mạt chược ngồi xuống.

"Thế sao? Mấy người muốn chơi thế nào?"

Bà dì tóc xoăn cười hì hì: "Có thể ăn với chọn bài tùy thích, cách chơi bài cũng không có hạn chế."

Tôi liếc nhìn bà ta: "Tôi còn phải đóng cửa tiệm, không rảnh chơi nhiều."

Ông già hói đầu trừng mắt nhìn tôi: "Vậy thì bốn ván! Bốn ván quyết định thất bại!"

Bọn họ muốn chơi mạt chược, tôi chắc chắn sẽ không thua thiệt.

Con người tôi ấy à thật ra thích chơi mạt chược lắm.

Mỗi dịp lễ về nhà, chỉ cần mẹ và bà ngoại thiếu tay chơi đều sẽ gọi tôi.

Thắng không nhận tiền, thua không bỏ chơi, các ông bà đều rất thích tôi.

Đầu tiên tôi đi Thanh nhất sắc, sau đó là Giang thượng khai hoa, tiếp theo là Hải để lao nguyệt, dọa ba xác sống kia sốc nặng.

Ông chú mập đứng sau muốn nhìn lén bài của tôi, bị tôi dùng bùa trấn không thể động đậy.

"Mấy người già rồi mà còn muốn giở trò à? Đợi chút đi, lát nữa thay người đến lượt ông."

Kỹ năng chơi mạt chược của tôi đã được mài giũa trong thời gian dài, bốn cái xác sống này thay phiên nhau vẫn không thể đánh thắng tôi.

Rất nhanh đã xong bốn ván, tôi đẩy tất cả lá bài trên bàn, vươn tay ra.

"Kết thúc rồi, nếu đã chịu thua thì trả tiền đi!"

Bà dì tóc xoăn tức giận hét lên.

Bọn họ chơi mạt chược với tôi vì muốn lấy mạng của tôi, làm gì có tiền để trả chứ?

Thấy tất cả bọn họ đều nhìn mình chằm chằm, tôi mỉm cười lấy một cây bút bi và một cuốn sổ ra, giải quyết từng khoản.

Tôi chỉ bà dì tóc xoăn.

"Trương Nguyệt Hà, 36 năm!"

Sau đó tôi chỉ ông già đầu hói.

"Hứa Tường Khánh, 45 năm!"

Kế đến là là ông già đeo kính.

"Lâm Trụ Căn, 58 năm!"

Cuối cùng là người đàn ông mập.

"Còn ông, Vương Tiểu Bảo, hừ, 74 năm! Tôi thấy dương thọ của ông không nhiều như vậy, kiếp sau ông vẫn thua tôi thôi!"

Lúc này, bốn cái xác sống mới nhận ra mình đã chọc vào người không nên chọc, kích động hỏi tôi.

"Cô! Cô rốt cuộc là ai?"

Tôi cất bút với sổ đi, ôm cánh tay, bắt chéo chân, hất cằm nhìn họ.

"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tôi họ Trầm, tên chỉ có một chữ Đồng! Mấy người cũng có thể gọi tôi là: thiên đồng!"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now