5.10 - 5.13

452 21 0
                                    

10

Nhắc đến sơn tiêu, trong đầu người ta luôn hiện lên hình ảnh của những con quái thú trong Sơn Hải Kinh.

Có người kể sơn tiêu có truyền thuyết ăn thịt người, cũng có người nói sơn tiêu chẳng qua chỉ là khỉ đầu chó.

Nhưng sơn tiêu ở quê hương chúng tôi không phải như vậy.

Đó là một thuật ngữ chung chỉ những nhà tu hành uổng mạng, những con quái vật tâm linh, những đứa trẻ chết khi còn bé hay những thứ mang theo oán niệm chấp nhất ở trên núi.

Tôi đứng trước miếu sơn tiêu thần không cao hơn mình là bao, nắm chặt tay thành đấm, tỏ ra hung dữ.

Tuy vậy, miếu sơn tiêu thần trước mặt vẫn không có phản ứng gì.

Tôi hoài nghi mình chưa nói rõ ràng.

"Sơn tiêu nhà ông Trương lão cẩu ở làng Lâm Xuyên là bạn của tôi! Ngài mau thả nó đi! Nếu không, tôi sẽ bảo bà ngoại tôi đối phó ngài, bà ngoại tôi lợi hại lắm!"

Không biết qua bao lâu, trong miếu sơn tiêu điện mới có một đôi mắt đỏ như máu rực sáng lên.

Sơn tiêu thần kia không rõ lai lịch, cũng không nhìn rõ thân thể, chỉ loáng thoáng là một cái bóng đen dài: "Bà ngoại ngươi là Phùng A Hỉ đúng không? Năm đó sư phụ bà còn không làm gì được ta, bà cho là bà ta có thể làm gì ta hả? Có điều con ranh như mày đúng là thú vị. Đừng nói tao không cho mày cơ hội, mày muốn giải trừ khế ước đúng không, được thôi, chỉ cần đem lời đồng ý của Trương lão cẩu đến đổi."

Tôi sửng sốt: "Đồng ý cái gì?"

Bóng đen trong miếu sơn tiêu thần đến gần hơn: "Mạng của ông ta!"

Tôi chấn động, bị tên hung thần kia dọa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Sơn tiêu thần kia thấy thế, bật cười: "Trương lão cẩu đã hứa với ta, chỉ cần ta cho ông ta một con sơn tiêu, giúp ông ta chiêu tài, sau khi chết, ông ta sẽ trở thành sơn tiêu - thuộc hạ mới của ta. Mày muốn ta thả sơn tiêu nhà ông ta, hủy bỏ khế ước của hai người họ, hay là tự mày đi thay ông ta đi!"

Tôi đột nhiên nhận ra rằng có nhiều sơn tiêu như vậy e rằng đều do sơn tiêu thần gây rối!

Ban đầu mê hoặc người khác cầu xin nó, cuối cùng lại không muốn linh hồn của mình biến thành sơn tiêu, bị nó khống chế, không được siêu sinh.

11

Tôi tức giận nói: "Có phải sơn tiêu cũng bị ngài lừa như vậy hay không? Có phải bạn ấy vốn không phải sơn tiêu đúng không?"

Sơn tiêu thần không trả lời, chỉ cười ha ha, giống như tôi đang nói chuyện gì đó hết sức ngu xuẩn.

"Nhóc con, mày còn nhỏ... Ngày xưa là nó tự nguyện ký khế ước với Trương lão cẩu, ta không hề ép buộc nó. Trên khế ước đã ghi rất rõ, trừ khi tảng đá trước nhà Trương lão cẩu bị đập nát, nếu không nó không thể phản chủ!"

Tôi đang muốn phản bác, sau lưng bỗng có một âm thanh truyền tới.

"Trầm Đồng, xem chiêu!"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ