Chương 1: Vô tình gặp em trai bestfriend trong phòng bestfriend

904 33 3
                                    

Tam giác là tác giam, tác giam là tam giác, tam tam giác là tác giam...

Lã Lê Kim Oanh đang thoải mái ngồi khoanh chân trên chiếc ghế công thái học của mình, vừa xem đì va quanh ta vừa gặm nhấm từng miếng snack khoai tây Lays. Cô đã ngồi ở đây từ sáng đến giờ rồi, giờ là 3h chiều. Ngoài trời là cái nắng 35 độ C của buồi chiều mùa hè Hà Nội, thực sự chỉ có ai thần kinh mới ra ngoài đường giờ này nếu không có việc phải làm. Và đương nhiên, cô không phải người thần kinh, cô vẫn rất yêu cái điều hòa nhà mình lắm, nhưng có vẻ cái điều hòa yêu quý của cô đã chạy quá sức khiến nó bị rỉ nước. Cô thực sự là không muốn dùng combo điện+nước để tạo ra một vụ chập điện không đáng có, nên quyết định vác cái xác ngồi trước màn hình máy tính 6 tiếng qua nhà con bạn thân. Nhà con bạn thân của cô gần lắm, đi vài bước chân là đến thôi à, là vài bước chân của ngỗng ấy.

Cô che chắn kĩ lưỡng bản thân thành một ninja, vớ lấy một gói snack rồi chạy sang nhà con bạn. Cô bấm chuông liên tọi, thực sự như sắp chớt đến nơi rồi ấy. Sau một lúc, thấy cô bạn Phương tóc bù xù, chân tay có vài vết như vừa bị muỗi cắn, cáu kỉnh ra mở cửa. Chắc là bạn mới chạy deadline bản thảo hôm qua đây mà, Oanh nghĩ.

"Bạn yêu ê, cho mình ké tý điều hòa đi, điều hòa nhà tao không ổn tý nào."

Cô thản nhiên đi vào nhà bạn, ném cho nó gói snack vừa vớ được, cởi dép rồi chạy ngay lên lầu. Con bạn đứng đó ngơ ngác, thực sự thắc mắc đây là nhà tao hay nhà mày. Thực sự nếu mà mọi người đứng ở trước cửa nhà của bất cứ ai trong 2 phút trong thời tiết này đều sẽ đập cửa để tìm cái mát mẻ. Cô chạy tót lên lầu hai, phòng của Phương chắc chắn là có điều hòa. Cô vui vẻ muốn khóc, mở cửa đón nhận cái lạnh giá của điều hòa trá hình mùa đông. Nhưng mát đâu chẳng thấy, cô lại thấy một anh chàng đẹp trai nào đó chỉ mặc một cái quần đùi với cái khăn tắm đang hiện hữu trên đầu cậu ta. Cô sợ hãi đóng sầm cửa lại, chạy ngay xuống tầng một, gào thét trong vô vọng tìm Phương.

"Phương...Phương...mày vừa ngủ với trai à?"

Con Phương ngơ ngác nhìn Oanh, tay cầm chai sữa bỗng trật một nhịp mà rớt hết sữa ra khỏi cốc. Oanh mặt hằm hằm nhìn Phương, Phương tự hỏi con điên này hôm nay bị khùng hay gì.

"Mày bị điên à, trai nào?"

"Có...có cái thằng nào lạ hoắc trong phòng mày kia kìa."

Oanh lắp bắp, liền nghĩ tới cảnh tượng ngại ngùng ban nãy mà mình vừa được chiêm ngưỡng. Thực-sự-cô-vừa-làm-cái-quái-gì-vậy?

"À, tao quên bảo mày, thằng em tao về đây ở rồi, tao đổi phòng với nó đấy."

Phương thản nhiên nói, vừa nói vừa chêm vài điệu cười như muốn ăn đòn. Cô thực sự là không dám lên tầng hai nữa đâu, nhỡ lại gặp một thằng nào y như vậy nữa. Cô ngồi lỳ ở phòng ăn dù nóng bức, văng vẳng bên tai là tiếng mời gọi của Phương lên phòng nó, và phòng nó có điều hòa. Cô thực sự khá là ngại, nhưng mùi hương cơ thể đã bảo với cô rằng "nếu mài mà không cho tao khô hanh thì đừng hòng tao cho mài thơm tho.", kiểu thế, cô đành phải theo chân Phương lên lầu hai.

Cô đứng khép nép vào vai Phương, rón rén đi qua cái cửa cô vừa mở ra, ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cánh cửa ấy.

"Đi xem Minions đi mày."

Oanh lay lay tay Phương, thực sự họa hằn lắm mới nghĩ đến việc rời khỏi cái nhà này. Bỗng Phương gõ cánh cửa phòng cũ của nó, cô chưa kịp cản lại thì anh chàng ban nãy đã ra mở cửa, tóc khô ráo và đã mặc áo.

"Mày đi xem phim với bọn chị không, xem Minions."

Phương nói. Oanh hốt hoảng che mặt lại trốn sau lưng Phương, không dám đối mặt với soái đệ trước mặt. Cậu ta thấy cô lấp ló sau lưng chị gái mình thì nhăn mặt lại, liền lắc đầu từ chối rồi định đóng cửa lại nhưng Phương đã kịp giữ lại và chuyển qua năn nỉ.

"Mày bảo muốn tham quan thành phố mà cứ ru rú trong phòng thế này thì có trời mày mới đi hết cái Hà Nội này được."

Cậu ta nhìn Phương rồi quay ra nhìn Oanh đang lấp ló sau lưng Phương vẫn chưa chịu ra. Cậu ta mất kiên nhẫn, vươn tay ra, cầm lấy tay Oanh rồi kéo cô ra khỏi lưng Phương.

"Chị Phương này, chị biết bạn chị vừa làm gì không?"

Cậu ta có hơi gằn giọng, đôi mắt nhếch lên thách thức. Oanh nhìn cậu hơi sợ sệt, đm lâu lắm rồi bà đây mới cảm thấy sợ như thế này đấy, nói chuyện bình thường tý xem nào. Có vẻ như nét mặt sợ sệt của cô gái đang bị nắm chặt tay rất rõ ràng, cậu liền bỏ tay ra.

"Không biết, nhưng mày làm bạn chị mày đau đấy."

Phương quay sang nhìn Oanh, cổ tay Oanh không có vết gì quá là nghiêm trọng, chỉ là hơi đau một chút. Oanh ngẩng đầu nhìn lên thằng nhóc trước mặt, đôi mắt cô tối sầm lại, răng nghiến lại kin kít nghe đến chói tai. Cô không chấp thằng nhóc này, không chấp. Cô thấy mặt cậu không chút cảm xúc nào là hối lỗi, cô liền bỏ mặc mà kéo Phương đi.

"Đừng bao giờ để tao gặp lại thằng nhóc đó nữa."

[FULL]Chiến dịch cưa đổ em trai bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ