Chương 70

17 11 0
                                    

Sau khi bế cậu đến nơi anh nhẹ nhàng đặt cậu lên cái sofa duy nhất trong nhà, rồi mới tự mình cởi áo khoát ngoài ra, dò xét xung quanh nhịn không được liền hỏi :

"Bạch Hiền, em thật sự muốn ở nơi này sao?"

Cậu nhìn anh một lúc sau đó mới gật đầu nói:

"Em cảm thấy ở chỗ này cũng rất tốt lại gần tiệm bánh chỗ em làm nữa."

"Bạch Hiền, về nhà với anh nhé? Nếu như em muốn đến tiệm bánh thì anh sẽ lái xe đưa em đi có được không, anh không yên tâm để em ở nơi này."

"Không sao, em thấy nơi này rất an ninh sẽ không có chuyện gì đâu."

"Làm sao có thể an toàn được chứ?" 

Anh bĩu môi nhìn nhìn căn nhà nói, căn nhà tuy nhỏ nhưng được cậu sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, mọi nơi trong nhà cũng rất sạch sẽ không như vẻ về ngoài cũ kỹ của nó, khiến cho anh không có cảm giác chán ghét vì nơi được cho tồi tàn này. Nhưng mà anh vẫn không chút hài lòng nào, để cậu ở đây một mình sao anh dám chắc là không có gì phát sinh làm tổn hại đến cậu chứ.

Thấy cậu khe khẽ mỉm cười anh liền tò mò hỏi: "Em cười gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là em thấy anh với Kim Chung Nhân nói chuyện rất giống nhau, anh ấy cũng nói nơi này không an toàn và muốn em dọn đi."

Anh khẽ nhíu mày thần sắc trở nên phức tạp hơn nhìn cậu hỏi: "Kim Chung Nhân cũng từng đến đây sao?"

Cậu bỗng nhiên lạnh xương sống thấy có gì đó không ổn liền nói: "Kkhông, cậu ấy chỉ giúp đưa em về đến dưới lầu thôi chưa từng lên nhà.", cậu không biết tại sao lại muốn giải thích với anh, cậu không muốn anh hiểu lầm.

"Thì ra là vậy." anh gật đầu như đã hiểu cảm thấy có một dòng nước mát chảy ở trong lòng, không biết tại sao lại có cảm giác thành tựu.

Đang lúc định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. 

"Chắc là người đưa thức ăn đến đấy, để anh ra ngoài lấy." nói xong anh liền đi ra ngoài cửa, bởi vì lúc trên đường về anh đã gọi cho nhà hàng đặt thức ăn mang đến.

Lúc vào trên tay anh là một túi đồ ăn thật lớn, mang thức ăn đặt lên bàn, cậu định đứng dậy vào bếp để lấy chén đũa đã bị anh ngăn lại.

"Em đừng làm gì cả, để anh đi lấy cho em ngoan ngoãn ngồi ở đây đi heo con."

Cậu nghe như vẫy liền thoáng ngạc nhiên, anh vẫn còn nhớ cái tên này sao? Anh thấy cậu ngẩn ngơ như vậy liền bật cười đi vào bếp lấy chén đũa. Thầm nghĩ sao bảo bối của mình lại đáng yêu như vậy chứ.

Mở nắp của từng hộp thức ăn ra liền ngửi được một mùi hương thơm phức, trên bàn có rất nhiều món ngon và bổ dưỡng được anh đặt biệt lựa chọn còn có món canh gà hầm nhân sâm rất tốt cho người có sức khoẻ yếu như cậu bồi bổ.

Cậu nhìn một bàn đầy thức ăn lại nhìn anh nói:  Anh mua nhiều như vậy làm gì, nếu ăn không hết thì rất phí."

"Không sao, những thứ này là mua cho em, em là người bệnh ăn nhiều một chút thì mới mau khoẻ lại được."

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ