Chương 61

30 12 0
                                    

Sau khi qua một buổi cơm chiều cả ba người cùng nhau ra ngoài vườn đi dạo, cậu bị thu hút bởi những bông hoa xinh đẹp trong vườn cứ thế ngắm nhìn vườn hoa cậu hơi khom xuống mà ngửi hương thơm dịu nhẹ của nó, anh vừa nhìn qua liền không nhịn được mà bị hút hồn, ánh nắng ban chiều dịu nhẹ chiếu vào cậu, tô điểm cho làm da trắng hồng và nụ cười ngọt ngào của cậu, vừa cuốn hút vừa dịu dàng, anh chóng lấy điện thoại ra mà lưu giữ lấy khoảnh khắc xinh đẹp này .

"Hừm!! Có phải đã động lòng rồi không??"

Bà Ngô đứng bên anh mà nói, anh không có trả lời nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ dịu dàng đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

Bà Ngô tiếp tục đi đến hoa viên, anh cũng không nhìn cậu nữa mà đi đến dìu bà cùng đếng hoa viên gần đó ngồi xuống.

"Bạch Hiền là đứa trẻ tốt nếu con đánh mất nó con sẽ hối hận, bà không cần biết bên ngoài con đang làm chuyện gì, nhưng bà không cho phép con làm tổn thương Bạch Hiền." bà Ngô không nhanh không chậm mà nói tuy lời nói rất nhẹ nhưng lại chứa đầy sự uy nghiêm.

"Bà nội con sẽ không làm tổn thương em ấy và con cũng không cho phép bản thân mình lại làm gì tổn thương đến em ấy nữa." Anh như khẳng định với bà và cũng tự nói cho bản thân mình biết.

Bà Ngô vừa nhấp một ngụm trà ấm vừa gật đầu tỏ ý rất hài lòng với câu trả lời của anh, bà tin chắc đứa cháu trai này của bà đã nói thì sẽ thực hiện được…

"Vậy con định làm gì với cô ta đây, còn có đứa con của cô ta nữa không lẽ con thực sự muốn quay lại với cô ta sao?" bà Ngô vừa nói vừa tỏ vẻ chán ghét, một người tham danh lợi như cô ta mà cũng biết cái gì gọi là thật lòng sao

Anh vừa nghe nói liền nhăn mày đây cũng là điều làm anh phiền não nhất.

"Sẽ không, chuyện đứa bé là ngoài ý muốn, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy và đứa bé, nhưng con chỉ cần Bạch Hiền ở bên cạnh là đủ rồi." Anh vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cậu đang ở ngoài sân.

"Được, nếu đã là con của con thì con tự mà sắp xếp, bà tin chắc Bạch Hiền cũng sẽ chào đón đứa bé này "

Anh gật đầu kiên định như đã có sẳn dự kiến trong đầu, anh không nói chuyện nữa mà nhanh chóng chạy ra với vợ mình.

___

Đến tối trong Ngô gia lại xảy ra một cuộc tranh giành nảy lửa, giữa bà và cháu trai một giành cháu dâu một giành vợ cả hai đều không nhường ai, chỉ tội cậu là người ở giữa bị động không biết nên làm gì, đến cuối cùng bà Ngô lại sử dụng khổ nhục kế , bà biết chắc chỉ cần dùng chiêu này cháu trai bà nhất định sẽ đầu hàng.

Cuối cùng anh cũng chấp nhận cho cậu ngủ lại đây và tất nhiên anh cũng sẽ ở lại, sau đó liền hối hận tầm mắt nhìn bà và cậu đang nói chuyện mà như có ánh lửa trong mắt vậy, nhìn hai người cười cười nói nói mà không thèm nhìn đến anh, còn có bà đang làm gì, nói chuyện cũng không cần nắm tay, xoa đầu, nựng má như vậy chứ nhìn sau cũng thấy thật không vừa mắt.

Đến lúc anh sắp chịu hết nổi thì bà Ngô mới được dì lý nhắc nhở phải đi ngủ đúng giờ, lúc này ngoài phòng khách chỉ còn cậu và anh, không khí bỗng nhiên có chút khác lạ khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu lén đưa ánh mắt nhìn anh, nhưng là lúc này anh đang thản nhiên mà ngồi đọc báo trên tay còn có tách trà nóng.

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ