Chương 52

55 12 4
                                    

Chờ sau khi hai người kia đi anh lại trầm tĩnh ngồi ở bên cạnh cậu, yên tĩnh mà nhìn cậu.

Giống như lời bác sĩ nói đến gần tối cậu liền có dấu hiệu bị sốt lại còn sốt cao không ngừng, ngoài ra trên người cậu còn bắt đầu nổi lên những mẩn đỏ làm anh lo lắng không thôi, nhanh chóng gọi bác sĩ. Bác sĩ đi đến khám cho cậu, sau đó tìm cho cậu một ít thuốc hạ sốt vì cơ thể của cậu còn quá yếu cũng không thể dùng lượng thuốc quá nhiều được. Sau đó bác sĩ đề nghị sẽ cử y tá đến chăm sóc cậu nhưng anh lại từ chối rồi nói là muốn tự mình chăm sóc cậu. Bác sĩ cũng gật đầu rồi dặn dò anh phải để ý đến cậu, có thể cậu ấy sẽ còn sốt nữa rồi chỉ cho anh một số cách để giảm nhiệt khi cậu ấy lại phát sốt, anh nghiêm túc lắng nghe lời bác sĩ dặn sau đó ghi nhớ thật rõ trong đầu. Trước khi bác sĩ đi anh lại hỏi:

"Trên người em ấy sao lại xuất hiện những chấm đỏ này?"

Bác sĩ lại giải thích:

"Đây là vì cậu ấy bị dị ứng nên việc bị nổi mẩn đỏ là không thể tránh khỏi, chuyện này ngài không cần quá lo, chỉ cần cậu ấy khoẻ lại vài ngày cũng sẽ liền mất đi."

"Được rồi." anh gật đầu coi như đã hiểu, cũng an tâm hơn.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài.

" Bác sĩ chào anh xong sau đó liền cùng y tá ly khai, ông vừa ra liền thở phào nhẹ nhõm, không biết lúc phải đối mặt với người đàn ông đó ông đã phải căng thẳng thế nào đâu, vì đó chính là Ngô tổng Ngô Thế Huân quyền lực a, nếu không may đắc tội với anh ta, danh hiệu bác sĩ của ông cũng không cần phải giữ nữa. Tuy ngoài mặt thì vẫn điềm tĩnh như vậy nhưng một khi tức giận sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Không ai không biết đến trong thương trường anh ta lãnh khốc bao nhiêu. Ông đây cũng cầu cho tiểu gia hoả kia mau mau chóng chóng mà khoẻ lại, có như vậy thì tâm ông mới bình thản được a.

Anh làm theo lời bác sĩ dặn, vẫn đặt ánh mắt trên người cậu, chỉ cần một động tác nhíu mày rất nhỏ của cậu anh cũng dễ dàng nhìn thấy. Nhưng cậu vẫn không thuyên giảm mà vẫn cứ sốt hết 38 độ lại đến 39 độ không ngừng, sốt đến cả mặt từ trắng bệch cũng trở nên đỏ hồng. Anh nhớ lại cách bác sĩ đã dặn đi đến máy nước nóng hứng một ít sau đó lại hứng thêm một ít nước lạnh để giảm độ nóng lại. Anh dùng tay đưa vào trong nước để thử, thấy được liền dừng một cái khăn sạch nhúng vào vắt khô sau đó đắp lên trán của cậu. Có thể cậu cảm nhận được nên khi đặt khăn ấm lên trán một chút chân mày vẫn còn nhăn khít khi nảy cũng dần giản ra. Sau đó anh lại dùng một cái khăn sạch khác nhúng nước nóng vắt khô mà bắt đầu lau cơ thể cậu. Anh bắt đầu cởi cút áo của cậu ra liền hiện ra làn da trắng nõn nà của cậu, nhưng anh lại bất chợt nhíu mày, sau cậu lại có thể gầy như vậy, hình như là càng ngày càng ốm đi. Anh nghĩ sau khi cậu tỉnh dậy phải hảo hảo vỗ béo cậu mới được.

Anh lau người cho cậu cũng không có suy nghĩ gì khác chỉ là nghiêm túc mà lau người cho cậu thôi. Đến khi anh cầm tay cậu lên lau thì mày đẹp càng nhíu chặt hơn nữa. Trên cách tay cậu cơ hồ có những vết sẹo khác nhau, chuyện này là sao đây? Nếu anh nhớ không lầm có một vết sẹo cũng nhạt là do bỏng ra còn lại là từ đâu có đây? Anh nhìn những vết sẹo nhỏ hơn trên cách tay của cậu, nhìn sao cũng giống như là bị móng tay đâm vào ấy. Anh tạm thời bỏ nó qua một bên chờ khi nào cậu tỉnh lại sẽ hỏi rõ chuyện này sau, còn bây giờ phải làm cho cậu hạ sốt trước đã. Sau khi hoàn tất anh cũng giúp cậu thay một bộ đồ khác thoải mái hơn.

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now