Chương 47

47 15 2
                                    

Đến chiều Kim Chung Nhân đưa cậu về nhà, cậu bước xuống xe áy náy nhìn anh nói:

"Chung Nhân, cảm ơn anh."

"Chúng ta là bạn, sao em lại khách sáo với anh như vậy?" Kim Chung Nhân tỏ ra không vui nhìn cậu.

"Vậy em vào trước đây, khi khác em sẽ mời anh vào nhà nhé, hôm nay em..."

"Thôi được rồi, anh cũng có việc, hôm nào rảnh em nhất định phải nấu đãi anh một bửa thịnh soạn đó!" Kim Chung Nhân cắt lời cậu nói.

"Được!"

Cậu nhìn theo xe anh đi khuất thì mới vào nhà, nhưng cậu lại thấy xe anh đang đậu trong sân, chứng tỏ anh đã về nhà rồi. Tinh thần vừa mới thả lỏng của cậu phút chốc lại trở nên căng thẳng hơn.

Cậu bước vào nhà đúng như dự đoán, anh đang ngồi trên sofa ở phòng khách và bên cạnh còn có cô ta.

"Anh về khi nào vậy?" cậu dè dặt mà hỏi.

"Cũng mới vừa về tới thôi, mà em đi đâu vậy?" anh không nhanh không chậm mà hỏi cậu.

"Em... em ra ngoài có chút việc thôi, không có gì."

"Vậy sao?" anh nghi hoặc mà hỏi lại

"Ân." cậu lần nữa gật đầu, sau đó cũng không có nghe anh hỏi thêm gì nữa. " Anh đã ăn gì chưa, hay là em đi chuẩn bị cơm nhé?"

Cậu nói xong muốn đi vào trong bếp nhưng bị anh gọi lại.

"Không cần! Em ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói."

Cậu thật không muốn nghe lời anh nói chút nào, cậu đang rất sợ, phải cậu đang cảm thấy thật bất an và sợ hãi, mỗi bước đi đến sofa đều nhân đeo chì trên chân, mỗi bước đều thật nặng nề.

Cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh, sau đó cố nặng ra một nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất sau đó giọng run rẩy mà hỏi anh:

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?" cậu hỏi xong thì hồi hộp chờ anh hai tay không ngừng nắm chặt vạt áo của mình đến nhăn nhúm.

Một lúc sau thì anh mới điềm tĩnh mà nói, vừa nói liền đi thẳng vào trọng tâm.

"Bạch Hiền, dù sao em cũng biết chuyện Mẫn nhi có thai rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục che giấu chuyện này nữa, đúng vậy Mẫn nhi chính là mang thai con của tôi, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, vì thế tôi nghĩ chúng ta cần phải..."

Cậu không chờ anh nói hết câu đã đột ngột đứng lên mà run run nói:

"Thế Huân, em... em thấy hơi mệt, hay là để khi khác rồi nói tiếp đi, em phải lên phòng đây!"

Nói xong thì chạy một mạch lên lầu, suýt vấp ngã cũng không dám ngừng lại, cậu sợ phải đối mặt với anh, sợ những lời nói đáng sợ kia của anh.

Anh không nói gì mà nhìn bóng dáng muốn trốn tránh kia của cậu, sau đó cũng một mạch đi lên thư phòng của mình, cô ta cũng nhanh chóng mà đi theo anh.

Cậu nhanh chóng vào phòng sao đó đóng cửa lại, hai tay nắm chặt, cơ thể cậu vẫn chưa hết run rẩy. Sao anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy, cả lúc nói chuyện cũng không thèm nhìn đến cậu một lần nào. Có phải anh chơi chán rồi không nên muốn tìm cách nhanh chóng vứt bỏ cậu đi có đúng không?

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now