Chương 69

12 11 0
                                    

Dùng vận tốc nhanh nhất có thể để chạy đến bệnh viện, sau khi hỏi y tá thì biết được chỗ của cậu liền ngay lập tức chạy nhanh đến, lúc đến nơi chỉ có một mình Khánh Thù ngồi ở ngoài, bên trong phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.

Khánh Thù thấy anh đến cũng không có cáu giận như mọi khi vì bây giờ tâm trí của cậu chỉ lo lắng cho Bạch Hiền thôi.

Anh điều chỉnh lại nhịp thở hỏi: "Em ấy sao rồi?"

"Tôi không biết, vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong, cậu ấy chảy rất nhiều máu." Khánh Thù vừa nói cố gắng kìm lại giọng nói run rẩy của mình vì nhớ lại hình ảnh đầy máu của kia Bạch Hiền.

Anh cố kìm nén xúc động mà ngay lập tức xong vào bên trong kia, tay không tự chủ được mà đấm mạnh vào tường.

Anh ngồi xuống hàng ghế đối diện Khánh Thù, hai người không nói thêm một câu nào nữa, vì bây giờ tâm trạng của ai cũng không tốt hết.

Một lúc sau thì Xán Liệt chạy đến, nhìn thấy thân ảnh của người yêu mình liền chạy đến ôm cậu vào lòng, "Tiểu Thù, em có làm sao không, anh rất lo cho em."

"Xán Liệt, em không sao, nhưng mà Bạch Hiền cậu ấy..."

Xán Liệt nhìn người yêu trong lòng mình khóc nức nỡ thì vô cùng đau lòng an ủi nói: "Đừng lo, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu mà, em đừng tự hù doạ mình nữa.", nói xong nhẹ vỗ vỗ lên lưng cậu.

Khánh Thù ngoan ngoãn dựa vào lòng Xán Liệt mà gật đầu.

"Bây giờ anh đưa em về nghỉ ngơi trước nhé." Xán Liệt dịu dàng nói, anh đau lòng nghĩ chắc vợ mình cũng bị doạ không nhẹ rồi, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu mà xoa xoa.

"Không thể, Bạch Hiền còn ở trong đó, em sao có thể đi được?" Khánh Thù nghe nói thì liền phản đối, cậu rất lo lắng cho Bạch Hiền.

"Không được, em cũng nên về nghỉ ngơi thôi, người em cũng dính máu không thấy sợ sao, anh đưa em về nhé."

"Nhưng..."

Khánh Thù còn chưa kịp nói đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ, chưa kịp để Khánh Thù phản ứng thì Xán Liệt đã nhanh chóng bế cậu lên, lúc đi còn quay đầu ra hiệu cho Ngô Thế Huân hàm ý như: "Tôi giao Bạch Hiền lại cho anh, anh hãy chăm sóc cho cậu ấy."

Ngô Thế Huân cũng ngầm hiểu ý mà gật đầu đáp trả, nhận được lời hứa từ anh Xán Liệt liền bế người yêu quay về nhà.

Rất nhanh sau đó bác sĩ cũng đã ra, anh vội vàng đứng dậy hỏi: "Em ấy thế nào rồi?"

"Đã không sao, cậu ấy là do mất máu mà kiệt sức, cũng may là đưa đến kịp lúc nên đã không có việc gì, vết thương cũng đã được xử lý khoảng hai tiếng nữa cậu sẽ tỉnh lại." Bác sĩ từ tốn thuật lại tình trạng của cậu cho anh nghe.

Anh nghe cậu không có việc gì liền thở phào một hơi.

"Tôi có thể vào thăm em ấy được chưa?"

"Đã được, nhưng đừng nên làm ồn bệnh nhân, nếu không còn việc gì tôi xin đi trước." 

Bác sĩ nói xong thì cũng nhanh chóng đi mất, còn anh thì đi vào phòng cậu.

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now