Chương 51

52 15 2
                                    

Ngô Thế Huân chạy ra đến cửa liền thấy được xe cấp cứu cũng đang chạy tới.

Anh nhanh chóng đưa cậu lên xe cấp cứu, sau khi đặt cậu lên xe thì xe cũng chạy đi đến bệnh viện.

"Mau dùng ống thở, hô hấp của bệnh nhân quá yếu." Đó là lời đầu tiên của bác sĩ nói khi anh đưa cậu lên xe.

Anh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu nói:

"Bạch Hiền, cố gắng một chút, sẽ ổn thôi."

Anh đang động viên cậu hay là tự an ủi mình đây? Anh tựa hồ không xác định được.

Cơ thể của cậu rất nhanh liền bị cấm rất nhiều thiết bị.
Bác sĩ hỏi anh về quá trình xảy ra để nắm rõ tình hình của bệnh nhân hơn. Anh cũng kể tóm tắt lại cho bác sĩ nghe. Sau khi nghe xong bác sĩ đã khẳng định rằng cậu bị dị vì ăn phải tôm ứng với tôm, còn nói đây là trường hợp nặng nhất.

Anh còn chưa hết bàn hoàng thì nghe y tá đang theo dõi cậu nói:

"Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng hô hấp rồi."

Lời nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh khiến cho tay anh cầm tay cậu càng chặt hơn, anh không thể nhìn mình bây giờ nên không biết mặt đã bị câu nói đó làm cho tái xanh, cả người điều là mồ hôi lạnh.

"Bạch Hiền... Bạch Hiền... em nghe tôi nói không, em phải cố gắng lên không được có chuyện gì, nếu em không nghe lời tôi tôi liền không tha thứ cho em đâu."

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cậu, vị bác sĩ đặt tay lên ngực cậu làm động tác kích tim nhưng vẫn không hiệu quả.

"Mau dùng máy kích thích tim."

Cô y tá nghe theo đưa máy kích tim cho bác sĩ, vị bác sĩ cầm lấy đặt lên ngực cậu bắt đầu động tác. Mỗi lần như vậy điều đau đớn vô cùng, anh cảm thấy chính mình còn muốn đau hơn cậu nhưng tay anh vẫn không có bỏ tay cậu ra, vẫn ở bên tay mà nói chuyện với cậu. Lặp đi lặp lại gần mười lần thì nhịp tim của cậu mới bắt đầu đập lại. Anh nghĩ một lần này đã đủ doạ anh rồi.

Sau khi đến bệnh viện cậu nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu. Anh ở bên ngoài đứng ngồi không yên.

"Bạch Hiền, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đó." anh thầm nói.

Anh cảm nhận bàn tay mình đang run lên cả, tim cũng không thể nào ổn định được. Kim Chung Nhân cũng nhanh chóng chạy đến hỏi:

"Bạch Hiền sao rồi?"

"Còn đang cấp cứu bên trong."

Kim Chung Nhân thở dài đi đến hàng ghế chờ ngồi xuống, cũng không nói thêm gì nữa.

Hơn bốn tiếng trôi qua thì cửa phòng cấp cứu mới mở ra, anh nhanh chóng đi đến hỏi:

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ tháo khẩu ra rồi từ tốn nói:

"Cũng may đã cứu được, chỉ cần chậm một bước nữa e rằng cả nữa cái mạng cũng không lấy lại được."

Cả anh và Kim Chung Nhân đồng thời điều sửng sốt.

Kim Chung Nhân lên tiếng hỏi:

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя