Chương 2

89 13 0
                                    

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lộ ra những tia nắng đầu tiên cậu đã thức dậy và nấu bữa sáng cho anh.

Hôm nay cậu làm một vài món đơn giản để ăn vào buổi sáng, còn có món canh gà hầm với nấm bào ngư mà anh thích nữa. Khi cậu đã chuẩn bị xong bửa sáng , cũng đã là 6:30 rồi, chắc giờ anh cũng đã thức dậy.

Cậu vừa dọn xong món cuối lên bàn thì thấy anh đang đi xuống lầu. Cậu giúp anh rót một ly nước ấm rồi đưa cho anh, anh nhận lấy rồi ngồi vào bàn ăn.

Cậu biết anh có thói quen mỗi sáng trước khi ăn sẽ uống một ly nước ấm. Tuy anh lạnh nhạt với cậu, nhưng không từ chối sự chăm sóc của cậu dành cho anh. Được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày đều ăn cơm do chính mình nấu như vậy cảm thấy rất vui.

- Anh hôm nay em có nấu nón canh gà mà anh thích, ăn sáng xong anh nên uống một ít đi.

- Ừm - Anh cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Hai người lại bắt đầu ăn sáng trong sự im lặng quen thuộc.

Sau khi ăn sáng xong anh dùng khăn lau miệng sau đó nói:

- Tối nay tôi sẽ không về ăn cơm cũng có thể sẽ về trễ, em không cần đợi tôi.

Nói xong anh không đợi cậu trả lời, đã đi đến phòng khách ngồi xuống sofa, uống một ngụm cafe vẫn còn hơi ấm mà cậu đã chuẩn bị sẳn cho anh.

Sau đó anh đọc báo một chút đến 7:30 lại chuẩn bị để đi đến công ty làm việc. Nhìn bóng lưng anh khuất dần ở cửa, cậu lại cảm thấy chỉ ở trước mắt thế thôi nhưng tựa như xa xâm vạn dậm không thể nào với tới được.

Khi cậu dọn dẹp hoàn tất thì cậu cũng tranh thủ thay đồ rồi đi đến tiệm bánh ngọt của mình để làm việc .

Cậu không bắt xe đi nhưng lại đi bộ, vì tiệm bánh cách nhà chỉ có hai con đường, có thể vừa đi vừa hóng mát như vậy cậu cảm thấy rất thoải mái. Tuy thời tiết đã bắt đầu se lạnh nhưng đi trên đường phố giữa dòng người tấp nập có thể thấy những cặp tình nhân nắm tay đi trên đường như vậy lại rất ấm áp. Khoảng 15 phút thì cậu dã tới được tiệm bánh của mình, tiệm bánh này là do cậu đã dùng tiền tiết kiệm rất lâu của mình để mở ra. Nó có tên là "Endless Love". Thế Huân cũng không biết cậu có tiệm này vì cậu đã giấu anh, cậu không cho anh biết vì cậu không muốn anh cảm thấy khó chịu hay thấy mất mặt. Khi biết đường đường là vợ của một tổng giám đốc lại ở cái tiệm bánh nhỏ nhoi này.

Tiệm bánh này tượng trưng cho tình yêu, tên của nó chính là thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu.
Mỗi chiếc bánh làm ra đều mang một ý nghĩa riêng , lại rất ngon và đẹp mắt nên được rất nhiều người yêu thích. Tuy chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng mỗi ngày đều nhận được rất nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn.

Tiệm bánh của cậu có 3 nhân viên. Ngoài ra tiệm bánh còn có một người nữa là bạn rất thân rất thân với cậu đó chính là Độ Khánh Thù. Khánh Thù không vì cậu là cô nhi mà khinh thường xa lánh, mà ngược lại cậu ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều, thế nên cậu xem cậu ấy như người thân của mình. Khánh Thù tuy là thiếu gia của Độ gia nhưng lại không mang dáng vẻ kiêu ngạo mà cậu ấy lại rất thân thiện, đôi khi có chút đanh đá nhưng lại rất trẻ con.

Sau khi cậu cùng các nhân viên đang dọn quán ra thì nghe được một giọng nói lãnh lót cao tới tận quãng 8 hù cho giật mình. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy một cậu trai có mái tóc nâu đỏ đang cười tiếp mắt đến không thấy mặt trời đang lon ton chạy vào trong tiệm bánh.

- Bạch Hiền ààààà!! Tiểu Thù thân yêu đẹp trai quyến rũ nhất hệ mặt trời của cậu tới rồi đây. Cậu có nhớ tớ không aaa!!!

- Vânng! Vâng! Tiểu Thù đáng yêu của tớ, tớ rất nhớ cậu.

Sau đó là một tràn tiếng cười đùa phát ra, trong tiệm bánh cũng bắt đậu đông đúc khách hơn.
Cứ như vậy thì thoáng đã gần 5 giờ cậu cùng mọi người dọn quán sau đó tạm biệt mọi người rồi đi về. Trên đường về cậu đã ghé vào siêu thị gần đó để mua thêm một ít thức ăn, và một vài gói mì ăn liền, mì này là mua cho cậu, Thế huân sẽ không bao giờ đụng tới những thứ này đâu. Vì nhiều lúc anh không về nhà ăn cơm, ăn một mình cũng chẳng thấy ngon nên cậu cũng lười nấu vì thế cậu chỉ nấu một gói mì ăn cho qua thôi.

Khi mua xong cậu bước ra cửa về thì trời cũng dần nỗi gió lên ngày càng mạnh, còn kèm theo một vài giọt nước chắc là trời sắp mưa rồi vì thế cậu đã nhanh chân chạy về nhà, nói thật cậu rật sợ sấm sét nó chính là nỗi ám ảnh từ lúc cậu còn ở cô nhi viện đến bây giờ.

Hồi đó khi cậu ở trong cô nhi viện chỉ mới có 10 tuổi hay bị mấy đứa bé to con hơn bắt nạt , nó cướp hết bánh của cậu rồi bắt cậu phải làm bài tập giúp tụi nó. Hôm đó mục sư đưa ra rất nhiều bài tập cậu làm không kịp vì thế đã từ chối làm bài tập giùm tụi nó, hôm sau thì tụi nó đã bị mục sư trách phạt. Tụi nó ghi thù cậu  vào tối đó bên ngoài trời mưa rất to , nhưng tụi nó đã kéo cậu ra ngoài cửa và khoá cửa lại không cho cậu vào, cậu kháng cự nhưng đành bất lực vì sức một mình cậu sao địch lại tụi nó. Mặc dù cậu đã kêu khóc nhưng tiếng mưa rất lớn đã lấn áp âm thanh của cậu, cậu đành bất lực ngồi núp bên dưới mái hiên, ngoài trời sấm chớp liên hồi thanh âm "ầm ầm" rất dữ tợn cậu cứ ngỡ bất cứ lúc nào nó cũng có thể đánh trúng cậu. Cậu cảm thấy rất sợ hãi cứ liên tục lùi vào bên trong góc chỉ biết khóc thút thít.

Cứ như thế cậu đã phải trải qua một đêm ám ảnh đó. Cho đến gần sáng thì trời mới vơi dần cơn mưa. Cậu như trút được gánh nặng sau đó thì cậu cũng chìm dần vào trong cơn mê.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau, mục sư nói cậu dầm mưa lâu nên sốt rất cao. Bà có hỏi vì sao cậu lại dầm mưa ở đó cậu chỉ im lặng không nói, mục sư thấy vậy cũng không hỏi thêm gì. Cậu sợ nếu nói ra tụi nó chắc chắn sẽ không tha cho cậu, mà cậu cũng không muốn làm cho mục sư phải lo lắng.

Từ trong hồi tưởng trở về thì đã thấy mình cũng đã đi về đến nhà, sau khi cậu vào nhà thì bên ngoài mưa cũng đã tí tách rơi. Thay dép xong quay lại thì thấy anh đang ngồi ở sofa nhìn cậu.


«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now