Chương 55

47 13 1
                                    

"Nè, con dám ức hiếp cháu dâu của bà sao?"

Hai người nghe thấy tiếng nói đều quay đầu nhìn ra cửa, bà nội Ngô đang hai tay chống nạnh đứng trước cửa mà trừng mắt với anh.

"Bà nội." cậu thấy bà liền vui vẻ gọi.

Bà nội Ngô vừa nghe tiếng cậu gọi tâm liền dịu xuống, lấy lại vẻ mặt sướt mướt đi đến bên cậu.

"Aiya, cháu dâu của bà sao lại ở đây chứ, nhìn xem ốm thành như vậy rồi, cả mặt cũng xanh xao đến vậy a." bà nội vừa ôm cậu vừa nói.

"Bà nội, cháu không sao đâu ạ, cháu đã khoẻ rồi."

"Gì mà không sao, nhìn xem con làm sao mà phải vào đây hả, có phải không có bà ở đây có ai đã ủy khuất cháu dâu của bà phải không?" 

Bà liếc xéo anh ngồi bên cạnh. Anh chột dạ mà gãi gãi mũi.

"Không có bà nội, là do con không cẩn thận mà ăn phải đồ dị ứng thôi ạ!"

"Thôi được, sau này phải chú ý một chút biết không, còn anh lo mà chăm sóc cho vợ con chu đáo vào đấy."

"Vâng thưa bà, con sẽ chăm sóc cho vợ con thật chu đáo, bà yên tâm đi."

"Hừ, còn phải xem biểu hiện của anh, nếu anh không chăm sóc được thì để tôi mang Hàm Hàm về nhà tôi."

"Được, con chăm sóc được mà, anh gật đầu tỏ vẻ chân thành nhất có thể.

Cậu thấy anh không ngừng bị bà la liền chạnh lòng nói giúp:

"Bà nội, thật ra anh ấy mấy ngày nay đã chăm sóc con rất tốt ạ, còn mang cả công việc đến đây làm nữa, bà đừng trách anh ấy nữa."

Bà Ngô vừa nghe cậu nói vậy thì mới hài lòng mà chuyển vẻ mặt dịu dàng sang cậu

"Được rồi Tiểu Bạch, bà sẽ không mắng nữa, con phải hảo hảo dưỡng bệnh biết không?"

"Ân." cậu nhu thuận gật đầu

"Bà nội, bà mới ngồi máy bay về chắc là rất mệt, hay là bà cùng dì lý về nghỉ ngơi trước đi rồi sau đó đến thăm Bạch Hiền tiếp cũng được mà."

"Sao có thể chứ?" bà Ngô không đồng ý nói, bà chỉ mới gặp cháu dâu của bà có một chút đã vội về rồi.

"Ân, Thế Huân nói đúng đó bà, người nên về nghỉ ngơi đi, nếu bà không khoẻ con cũng rất lo lắng đấy."

"Thôi được rồi, vậy bà sẽ về nghĩ một chút chiều nay bà sẽ mang món con thích đến thăm con nhé."

"Vâng ạ."

Sau khi thoả thuận xong bà Ngô cùng dì lý ra về, anh đi theo để tiễn bà lên xe rồi mới đi vào phòng. Vừa vào liền thấy cậu cứ cười tủm tỉm mãi, anh tò mò hỏi:

"Trông em có vẻ rất vui?"

"Không có."

"Nhìn tôi bị bà mắng em vui vậy sao?"

"Nào có chứ, em đâu có cười anh đâu."

Anh híp mắt nhìn cậu ra vẻ không tin hỏi: 

"Thật không?"

"Ân."

Anh không nói gì mà sải bước về phía cậu, cậu linh cảm có mùi nguy hiểm liền nhích nhích ra phía sau nhưng vẫn không thoát được. Anh chống hai tay xuống giường bao bọc cậu bên trong gọng kìm của mình khiến cho khoảng cách của hai người rất gần nhau. Anh chăm chú nhìn cậu nhưng vẫn là không có lên tiếng, cậu cũng không dám nhúc nhích nên vẫn hai người cứ thế mà mặt đối mặt nhìn nhau. Với tia nhìn không chút động tĩnh của anh cậu có chút chột dạ mà muốn tìm cách thoát ra.

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now