Chương 56

44 13 1
                                    

Nhìn theo bóng hai người khuất dần ngoài cửa, cậu cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, là bối rối, là đau lòng, là nuối tiếc hay là thất bại đây? Hiện tại cậu cũng không xác định được.

Đôi lúc cậu cũng thật ganh tỵ với Mẫn nhi, cô ấy có được tình yêu của anh, sự quan tâm của anh, mà những cái đó cậu có cầu cũng không được, vì anh không yêu cậu... Cậu đưa tay chạm lên ngực trái mình, nơi này khiến cậu có cảm giác đau nhói. 

Cậu xuống giường đi đến mở cửa sổ ra, một luồn gió lạnh ập vào người khiến cậu rùng mình, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà hít thở không khí trong lành kia. Tuy đây là phòng bệnh tốt không có nghe mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện nhưng mà cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt khó chịu đến không thể thở nỗi. Cậu nhìn xuống dưới sân, ở đó thật nhiều người kể cả bệnh nhân đều ngồi ở các hàng ghế đá bên dưới, chắc là cũng để tìm nơi thoáng mát đi. Cậu chăm chú nhìn vào một gia đình nhỏ có 3 người kia, bố mẹ đều rất trẻ, còn có cậu nhóc đang mặt áo bệnh nhân không ngừng đùa nghịch cùng bố mình, cậi bé được bố bế lên cao cậu nhóc giang hai tay ra làm như động tác đang bay lượn, còn người vợ thì ở một bên nhìn hai người đùa giỡn, lâu lâu sẽ lấy khăn giấy ra chậm mồ hôi cho hai bố con khiến ai nhìn vào cũng điều ganh tỵ với họ. 

Cậu lúc nhỏ cũng chỉ muốn được bố bế đi chơi cùng, nói thật nhiều chuyện về tương lai, sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ dỗ dành, mỗi ngay đều được ăn những món ăn của mẹ nấu... 

Tại sao hạnh phúc giản đơn như vậy nhưng cậu lại không có, có phải là do cậu không tốt nên mới bị họ vứt bỏ không? sau này lớn lên cậu lại yêu anh chỉ muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ, nhưng mà đến cả anh cũng không có cần cậu...

"Cạch."

Cửa phòng được mở ra, đi vào là Bà ngô, dì Lý, còn có Khánh Thù và Kim Chung Nhân, ba Ngô vừa đi vào thấy cậu quần áo mỏng manh lại ngồi ngay cửa sổ liền nhanh chóng đi đến kéo tắm chăn choàng lên người cậu, Khánh Thù cũng rất phối hợp mà đi đến đóng lại cửa sổ. Bà Ngô không hài lòng nói: 

"Aiya, Hiền nhi, con vừa mới khoẻ lại sao lại ngồi trước gió thế này, không may lại bệnh nữa thì làm sao, nhìn xem lạnh đến mặt cũng tái xanh rồi này."

Bà Ngô sau khi nhìn cậu lại thốt lên nói: 

"Tiểu Bạch, con khóc sao?"

Cậu đưa tay lên lau mặt mình cậu cũng không biết rằng nước mắt của mình rơi từ khi nào nữa, liền an ủi bà nội nói:

"Bà nội, không có đâu, con đâu có khóc chỉ là... chỉ là bụi vào mắt nên thấy khó chịu thôi ạ."

Bà Ngô tất nhiên là không tin lời cậu nhưng cũng không có hỏi thêm gì.

"À mà sao mọi người lại trùng hợp gặp nhau vậy a?"

Cậu nhìn thấy bốn người vào cùng một lúc nên tò mò hỏi.

Kim Chung Nhân đi đến thân một nắm tay bà Nội Ngô nói:

"Là vì anh và Khánh Thù muốn đến thăm em lại tình cờ gặp bà nội ở ngoài cổng, biết là mọi người cũng đến thăm em nên đã đi chung với nhau."

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now