Chương 8

61 12 0
                                    

Sáng sáu giờ ba mươi, như thường lệ anh thức dậy vệ sinh xong xuống lầu để ăn sáng, anh bước xuống thấy thắc mắc là hôm nay sao không ngửi được hương thơm của thức ăn chứ?

Anh đi vào phòng bếp không thấy cậu, phòng bếp cũng rất sạch sẽ hình như vẫn chưa ai dùng qua. Anh nghĩ không lẽ hôm nay cậu không định nấu ăn sao?

Anh chợt nhớ đến điều gì đó, sao đó lại nhanh chân chạy lên lầu đứng trước cửa phòng cậu, anh gõ cửa nhưng không ai mở, anh tự mở cửa đi vào.

Đúng như anh nghĩ đứa ngốc này bị bệnh rồi. Anh nhìn cậu đang nằm trên giường cả cơ thể đều bị cái chăn quấn lấy chỉ lộ mỗi cái đầu mật ong. Mặc dù đang ngủ nhưng anh lại thấy lông mày cũng vì bị cậu nhíu đến sắp dính vào nhau luôn rồi, anh đoán hình như cậu đang rất khó chịu thì phải.

Anh bước đến gần đưa tay đặt lên trán cậu, anh thoáng giật mình. Sao lại nóng đến như vậy? Anh nghĩ chắc hôm qua bị nhiễm lạnh nên bây giờ mới sốt cao như vậy. Anh kéo chăn ra để cậu thoải mái một chút, sau đó định đứng dậy lấy nhiệt kế giúp cậu đo nhiệt độ thì bị cậu kéo tay lại, anh quay lại thấy cậu vẫn nhắm chặt mắt, nhưng miệng thì lại mấp mấy nói gì đó anh nghe không rõ.
Anh ngồi xuống bên mép giường để nghe cậu nói rỏ hơn, giọng cậu khàn khàn do cơn sốt khiến cho lời nói cậu không thành câu.

- Đừng đi tôi rất sợ... bên ngoài trời đang mưa... sấm sét rất dữ tợn... rất đáng sợ... làm ơn, đừng nhốt tôi ở ngoài này... làm ơn đi tôi sẽ nghe lời... đừng đối xử với tôi như vậy... tôi rất sợ... đừng... Ba... mẹ... các người đang ở đâu... Hiền nhi rất sợ... các người mau đến tìm Hiền nhi đi đừng... bỏ con một mình... có được không... Thế Huân em rất sợ... anh đừng bỏ em... Thế... Huân... Thế... Huân... - Câu sau cậu nói rất nhỏ, anh chỉ mơ hồ nghe thấy cậu đang gọi tên mình.

Nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ bừng vì sốt của cậu, còn có nước mắt của cậu, nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ trông thật mỏng manh làm cho anh có cảm giác muốn được bảo vệ cậu, anh nghĩ hình như cậu đã gặp ác mộng thì phải, không biết mơ thấy gì mà lại khóc thành cái dạng này đây. Anh cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó siết chặt. Anh không tự chủ ôm cậu vào lòng the thẻ nói:

- Ngoan! Anh ở đây, đừng sợ nữa, em mau ngủ đi!

Anh xoa đầu cậu an ủi để cậu bớt sợ hãi, sau đó cậu như cảm nhận được hơi ấm bao phủ cơ thể cảm thấy rất an toàn cậu lại yên ổn mà ngủ tiếp, chắc đã mệt lắm rồi!

Nhìn bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông, không còn cách nào khác anh đành lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trương đến. Đây là bác sĩ Trương Nghệ Hưng cũng là bạn tốt của anh.

Khoảng 20 phút sau thì Nghệ Hưng đến, anh kiểm tra cho Bạch Hiền, cho cậu uống thuốc hạ sốt sau đó quay qua Thế Huân quát :

- Cậu làm chồng kiểu gì lại để cho người ta sốt cao đến thế hả?

Thế Huân bị quát như vậy thì cũng bực mình nói lại: 

- Cậu ta bị gì thì liên quan gì đến tôi, tôi gọi cậu đến cũng là tốt với cậu ta lắm rồi.

- Cậu nói thì hay rồi, nếu như khi nảy tôi đến trễ 10 phút nữa, chỉ 10 phút thôi là cậu ấy đã chết rồi đó cậu có biết không hả? Cậu ấy sốt đến gần 40,7° độ đó, đến người to lớn còn muốn chịu không nổi huống chi một người nhỏ bé như cậu ấy.

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum