Chương 53

74 13 3
                                    

Anh chờ cho cậu ngủ rồi mới ra ngoài gọi điện thoại, đầu tiên là gọi cho thư ký của anh bảo cậu ta mang tài liệu đến phòng bệnh cho anh sau đó suy nghĩ một chút lại điện tiếp cho Phác Xán Liệt bảo cậu ta là Bạch Hiền đã tỉnh, nếu muốn đến thăm thì chiều có thể đến.

Anh giải quyết xong thì lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương đau nhức, anh đã hai ngày nay không có ngủ đủ giấc, lại còn phải giải quyết chuyện công ty nên có chút đau đầu. 

Anh đi vào phòng thấy cậu đang an an ổn ổn mà ngủ thì anh thấy tinh thần cũng có chút tỉnh táo. Anh cởi áo khoát của chiếc áo vest ra sau đó mở rộng hai cút áo, rồi đi đến giường của cậu mà nằm xuống một bên, anh chọn nằm bên phải vì bên trái của cậu còn bị cấm dây truyền dịch. Vì đây là phòng vip đặc biệt nên giường cũng rất lớn đủ cho ba người nằm, nên việc chứa thêm một người cao hơn mét tám như anh là chuyện bình thường. Anh nằm xuống kéo cậu nằm vào trong lòng mình rồi kéo chăn bọc cả anh vào cậu lại sau đó anh cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu nhận được hơi ấm bất chợt liền cứ như con mèo nhỏ mà cựa quậy trong lòng anh tìm một vị trí thoải mái liền an tĩnh ngủ.

Anh chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ lại ngủ quên đến chiều, anh nhìn con mèo nhỏ đang ngủ trong ngực anh mà khẽ cười, anh lấy tay vén mái tóc ở trán cậu lên liền lộ ra cao bóng loáng.  Anh nhịn không được mà hôn lên trán cậu một cái.

Những hành động của anh điều bị người đứng ngoài cửa nhìn thấy. Cô ta nắm chặt nắm cửa, cô ta vừa đến liền nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt này, Thế Huân còn chưa bao giờ chủ động với cô như vậy kể cả khi lúc trước hai người quen nhau, cũng toàn là cô chủ động nhưng giờ thì sao, không lẽ anh thật sự yêu tên nam nhân đó rồi?

Cô kìm chế cảm xúc đưa tay gõ cửa rồi mới bước vào, cô ta nở nụ cười xem như là không có chuyện gì đặt bó hoa lên bàn sao đó nói:

"Em đến thăm anh Hiền, anh ấy bị như vậy cũng là do em." cô ta nói với giọng nói đầy tự trách nhưng trong đó chỉ toàn là lời giả tạo.

Anh đặt Bạch Hiền nằm lại ngay ngắn kéo chăn đắp lên cho cậu rồi mới đứng lên nói:

"Cũng không phải là lỗi của em, đừng tự trách. Bây giờ cậu ấy cũng không sao rồi, nhưng nếu không còn việc gì thì em cũng nên về nghỉ ngơi đi, em đang mang thai không tiện đi lại lung tung."

Anh nói xong đang định bước vào phòng tắm rửa mặt liền bị cô ta ôm lại, cô ta lại khóc lóc nói:

"Huân, có phải anh đang giận em không? Em biết là tại em nên anh Hiền mới bị như vậy, có phải vì chuyện đó mà anh không muốn nói chuyện với em nữa không?"

"Không..." 

"Ha, hai người hết chỗ tình tứ rồi sao, ngay cả phòng bệnh cũng không buông tha, có phải hay không hai người muốn Bạch Hiền tức chết hả?"

Giọng nói đó còn ai khác ngoài Độ Khánh Thù, cậu vừa vào cửa liền thấy hai người ôm ôm ấp ấp thật là không ra cái gì.

"Ngô Thế Huân dù sao đây cũng là phòng bệnh mà Bạch Hiền vẫn còn nằm ở đây anh có muốn cùng ả tiểu tình nhân của mình làm gì thì đi ra chỗ khác mà làm, đừng ở đây mà làm ô uế phòng bệnh." Khánh Thù chanh chua mà nói.

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt