Chương 46

49 15 1
                                    

Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng thân xác ở đây mà hồn thì đã bay đi đâu rồi của cậu, anh cũng không biết cậu như vậy là sao nữa.

Cả Khánh Thù và Xán Liệt cũng nhìn ra cậu còn vẻ khác thường, gương mặt thì thất thần, ngay cả khách vừa mới gọi gì cũng không biết, làm việc cứ quên trước quên sau.

 Khánh Thù lo lắng là cậu bị bệnh, muốn lại hỏi thăm cậu nhưng có hỏi gì thì cậu cũng chỉ lắc đầu nói là không sao, hỏi thêm cũng không có kết quả gì. 

Đến trưa Khánh Thù muốn kéo khúc gỗ là cậu đi ăn trưa nhưng cậu lại một mực từ chối không chịu đi, Khánh Thù không từ bỏ muốn kéo cậu đi nhưng Kim Chung Nhân lại ra dấu cho cậu ý bảo cậu cứ đi ăn trước đi. Khánh Thù bĩu môi để cho Phác Xán Liệt dẫn đi, Xán Liệt đưa mắt nhìn qua Bạch Hiền một lần rồi nhìn Kim Chung Nhân, thấy Kim Chung Nhân gật đầu mới nắm tay bà xã của mình ra xe. 

Kim Chung Nhân kéo ghế ngồi đối diện với cậu, anh cũng không lên tiếng cứ thế nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu cũng không thấy cậu phản ứng, anh thở dài mở miệng trước.

"Bạch Hiền, có chuyện gì sao?" 

Cậu ngước mắt nhìn anh sao đó lại cuối đầu nói:

"Không có gì."

Kim Chung Nhân nhíu mày. 

"Em nhìn em cứ như thế mà còn bảo là không có gì nữa sao?"

"Em thật sự..." 

"Bạch Hiền, em không xem anh là bạn của em đúng không?" 

Cậu nghe anh nói thì bối rối nhìn anh, "Không phải, em không có ý đó..."

 Được, vậy nếu em đã xem anh là bạn thì nói cho anh biết là em có chuyện gì được không, Bạch Hiền? Cứ giấu mãi trong lòng như vậy nó chỉ có thể làm em khó chịu hơn thôi! Chuyện này có phải cũng liên quan đến Thế Huân đúng không?" Kim Chung Nhân lại hỏi.

"Em... em..." Cậu cứ ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì mà cứ cắn cắn môi mình.

Kim Chung Nhân bỗng nhiên đứng dậy nắm lấy tay cậu mà kéo đi, cậu bị anh kéo bất ngờ nên cứ thế mà chạy theo bước chân anh.

"Chung Nhân, anh muốn đưa em đi đâu vậy?" 

Cậu cố gỡ tay anh ra nhưng không được, cứ thế bị anh ép vào trong xe.

"Em yên tâm, anh cũng chỉ muốn đưa em đến một nơi này thôi, không hại em đâu mà lo." Anh nói xong thì nhấn chân ga chạy đi.

Khoảng một tiếng sau xe dừng lại ở cánh đồng hoang vắng yên tĩnh nhưng nó lại mang cho người ta cảm giác thật dễ chịu, phía sau vẻ tĩnh lặng chính là một cánh đồng trồng bắp thật lớn của người nông dân, thân cây vương cao, lại có những trái bắp đang trĩu quả, lá thì dài lại mỏng, hễ có cơn gió lùa qua thì cả thân cây cũng phải lắc lư theo còn những chiếc lá cứ không ngừng uốn lượn, nhìn chúng như đang nhảy múa rất vui vẻ. Phía bên trái của cánh đồng bắp chính là một cánh đồng dâu tây với những trái dâu nhỏ xinh màu đỏ căng mọng đang nấp ở dưới những tán lá xanh. Bên phải chính là cánh đồng hoa hướng dương đang không ngừng hướng về phía mặt trời.

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now