Chương 12

44 11 0
                                    

Đến chiều cậu về nhà chỉ mới có 4 giờ, vẫn còn sớm nên cậu đã lên phòng tắm rửa sau đó xuống lầu quét dọn nhà một chút vì Thế Huân không thích có người khác ở trong nhà mình, vì thế anh chỉ thuê người quét dọn cuối tuần đến một lần. Nhưng cậu vẫn hay quét dọn lại nhà một chút nên cũng thành quen rồi. Sau khi dọn dẹp một vòng thì cậu mặt áo khoát vào đi đến siêu thị mua thức ăn hôm nay làn Xán Liệt và Khánh Thù đã đưa cậu về vì thế không tiện để ghé siêu thị.

Đến gần năm giờ hai mươi thì cậu về đến nhà đi vào thì thấy anh đang ngồi ở sofa, cậu có chút bất ngờ, bình thường thì sáu giờ ba mươi anh mới về, nhưng sao hôm nay lại về sớm vậy? Định lên tiếng hỏi thì thấy bên cạnh anh vẫn còn một người. Đó chẳng phải Từ Tuyết Mẫn sao, sao anh lại dẫn cô ấy đến đây? Trong lòng cậu cảm thấy thật bất an.

Cô ta thấy cậu thì lên tiếng chào hỏi:

- A, anh là Bạch Hiền sao, rất vui được gặp anh, em là Tuyết Mẫn là em kết nghĩa của anh Huân nha.

- Xin chào - Cậu áp chế bất an trong lòng mà chào hỏi lại cô. Nếu như anh đã không muốn nói thì cậu cũng không hỏi, cậu biết cô ấy làm sao có thể là em kết nghĩa của anh được đây?

- Vậy em có thể gọi anh là anh Hiền không? - Cô ta hỏi.

- Được!

- Được rồi, hôm nay Mẫn nhi sẽ ăn cơm ở đây em nấu nhiều một chút, đừng nấu cay quá, em ấy không ăn cay được. - Anh nói nhưng vẫn không nhìn cậu giọng điệu cũng rất lạnh nhạt.

- Được

Cô ta đột nhiên đi đến nắm lấy tay cậu nói:

- Anh Hiền, là em đã đòi Huân dẫn em đến đây chơi, anh Hiền có thấy phiền không? - Cô nói xong còn nở nụ cười thân thiện khiến cho cậu dù không thích cô nhưng cũng không nói nặng lời với cô.

- Không phiền đâu, nếu cô đã là em của anh ấy thì cũng xem là người một nhà thôi mà.

- Anh Hiền, cảm ơn anh.

- Được rồi, tôi phải đi nấu ăn đây.

- Anh Hiền, để em giúp anh.

Cậu chưa kịp nói câu từ chối thì đã nghe anh lên tiếng:

- Không được, em nghĩ mình biết nấu ăn sao? Nếu vào trong đó nhỡ bị thương thì làm sao đây?

- Huân, em sẽ không bị gì đâu anh yên tâm đi mà.

Lòng cậu cảm thấy thật nhói đau, anh cũng chưa từng nói lời quan tâm nào dành cho cậu cả, vậy mà....

Cậu không nói gì nữa mà đi vào trong bếp, cô ta cũng đi theo.

- Anh Hiền à, hôm nay anh muốn nấu món gì vậy?

- Cũng chỉ là một vài món đơn giản thôi.

- Để em phụ anh một tay nha.

Sau 30 phút thì các món ăn cũng lần lược được mang lên. Một tia giảo hoạt hiện lên trong mắt cô ta.

- Anh Hiền, món canh này để em bưng lên là được rồi a.

Cậu vội từ chối nói:

«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now