Toi rồi.

"Sư tôn ta sai rồi", thanh niên không chần chừ nửa giây lập tức xin lỗi.

An Hòa Dật hơi cắn răng, cơn giận không thể kìm được, "Chép thêm hai mươi lần nữa, còn ngủ thì chép thêm gấp mười lần."

Ôn Tu Viễn: "... "

Hức.

Đếm khi trời tờ mờ sáng, cuối cùng hắn cũng chép xong. Ôn Tu Viễn nhắm mắt một cái là ngã ngửa luôn ra phía sau, An Hòa Dật phải vươn tay ra đỡ lấy thì hắn mới không hôn đất.

Hết cách, An Hòa Dật chỉ đành ôm đồ đệ về giường.

Nến bị thổi tắt, An Hòa Dật cởi áo bên ngoài, nằm xuống bên cạnh.

Một giấc không mộng mị.

Sớm hôm sau tỉnh lại, không ngờ trên người lại không hề có cảm giác bị trói chặt, An Hòa Dật vui mừng thở phào, mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn đá bên cạnh, đọc tiếp cuốn sách dang dở hôm qua.

Bìa sách không có chữ, giấy cũ đã ố vàng, đây là ghi chép lưu truyền mấy ngàn năm của tổ tiên, trong đó giới thiệu các loại chiêu thức và công pháp của ma đạo.

Người muốn sử dụng phong sát trận phải đạt tới kỳ Động Hư*.

(*là kỳ thứ 11/13 theo thiết lập truyện. An Hòa Dật hiện đang ở kỳ Hợp thể 10/13, còn Ôn Tu Viễn là kỳ Đại Thừa sơ cấp 12/13)

An Hòa Dật ngẩng lên nhìn thanh niên đang ngủ say trên giường, thở dài.

Nếu Tu Viễn có thể đạt tới kỳ Động Hư, y nhắm mắt ngủ cũng có thể cười tỉnh.

Người đang say giấc nồng không hay biết gì, còn ngáy to một tiếng tự phụ.

Mặt trời lên cao, Hoa Hướng Nhiên tới gõ cửa. An Hòa Dật đứng dậy đi ra phía cửa, quay đầu lại nhìn Ôn Tu Viễn vẫn còn đang ngủ, y bèn đóng cửa lại sau lưng, nói chuyện với Hoa Hướng Nhiên ở bên ngoài.

"Đệ thấy công lực của đồ đệ mình thế nào?"

Nhất thời An Hòa Dật không biết phải nói sao. Nên nói thật là đồ đệ mình quá lười không thể chấp nhận được, hay nên giữ mặt mũi cho đồ đệ nói là cũng tạm.

Hoa Hướng Nhiên thấy An Hòa Dật có vẻ khó nói, kinh ngạc nói, "Lợi hại thế cơ á? Đến trình độ khiến đệ phải khó xử rồi ư?"

Sắc mặt An Hòa Dật càng thêm rối bời, "Cũng, cũng không phải như vậy..."

"Thôi bỏ đi, hay là để ta tự xem. Ta sẽ ở ngoài cửa trông chừng, đệ gọi đồ đệ dậy đánh một trận đi. Mà phải rồi, sao mặt trời lên quá đầu rồi mà hắn vẫn chưa dậy luyện tập gì thế, lười biếng vậy thì có thể làm nên chuyện lớn gì hả?"

Nói xong không đợi An Hòa Dật trả lời đã đi tới bên cạnh cửa sổ đóng chặt, gật đầu với An Hòa Dật một cái.

An Hòa Dật: "..."

Hết cách rồi, y chỉ đành phải vào phòng gọi Ôn Tu Viễn dậy.

Thanh niên trên giường uể oải rũ đôi mắt hoa đào, ngáp dài một cái, khóe mắt chảy ra mấy giọt nước mắt, dưới ánh mặt trời khiến người ta hơi xao xuyến.

Sư huynh vẫn còn đang quan sát ở bên ngoài. An Hòa Dật lúng túng xốc chăn của hắn, lớn tiếng gọi tên Ôn Tu Viễn.

"... Sư tôn", Ôn Tu Viễn nhỏ giọng mơ màng đáp lại.

An Hòa Dật bất đắc dĩ, "Dậy đánh với ta một trận, đánh xong ngủ tiếp."

Ôn Tu Viễn vật vã mãi mới mở được mắt ra, cuối cùng vẫn díu lại. Hắn mắt nhắm mắt mở bò dậy mặc quần áo. Quần áo chỉnh tề rồi, hắn nhảy xuống giường, rốt cuộc mới mở mắt ra.

Giang rộng hai tay, "Tới đi, sư tôn!"

An Hòa Dật gật đầu, một chưởng đánh tới.

"Phịch" một tiếng, Ôn Tu Viễn ngã ra đất.

"Tu Viễn!"

An Hòa Dật sợ hết hồn, vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Hoa Hướng Nhiên cũng hoảng hồn, trực tiếp tông cửa xông vào phòng.

Hai người vây quanh Ôn Tu Viễn hốt hoảng tra xét.

Sư huynh túm cổ tay hắn bắt mạch kiểm tra một hồi.

Sau đó Hoa Hướng Nhiên nói vẻ cạn lời. "Hắn ngủ thiếp đi."

An Hòa Dật và Hoa Hướng Nhiên bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai chỉ nhìn nhau không nói gì một lúc lâu.

Hoa Hướng Nhiên lúc này mới vỗ nhẹ bả vai Ôn Tu Viễn, "Thôi coi như cũng yên tâm đúng không?"

An Hòa Dật: "... "

Sau khi sư huynh đi rời, An Hòa Dật lại phải xách Ôn Tu Viễn ném về giường, trầm mặc quay về bàn ngồi.

Y bày ra một bàn tra, đón nắng buổi trưa hắt xuống một gương mặt vô cảm.

—-----------

[Lời tác giả]

Sư tôn: Đồ đệ của ta thật đáng xấu hổ.

Sư huynh Hoa Hướng Nhiên: Huynh lúc này cũng không biết nên chúc mừng đệ hay nên thương đệ.

Sư tôn: ...

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ