Đến trang thứ ba, nét chữ mạnh mẽ hơn và tung bay hơn, khoảng cách giữa các chữ cũng xa hơn.

An Hòa Dật cầm tờ giấy, trầm ngâm.

Thôi, người trẻ tuổi nên hoạt bát hơn, nét chữ cũng thế, chỉ là bản tính mà thôi.

Nhưng bắt đầu từ trang thứ tư, các con chữ bắt đầu nhảy múa loạn xạ, trông như đang giương nanh múa vuốt, chỉ nhìn thôi đã thấy sự phách lối.

...

Càng xem tiếp về sau nét chữ càng thêm bung bét. An Hòa Dật cố gắng giải mã, nhưng thật sự rất khó để nhận ra mặt từng chữ một, chưa kể chữ nào trong cũng y như nhau, chỉ có đây đó vài nét móc đổi hướng tạo sự khác biệt.

Trông cứ như kiểu toàn bộ đoạn này để là chữ "了" .

An Hòa Dật: "... "

Thanh niên ngồi trước bàn vẫn đang cặm cụi múa bút thành văn, tuy chữ viết ra đọc không nổi nhưng thái độ xem chừng cũng khá nghiêm túc.

An Hòa Dật kìm lại suy nghĩ yêu cầu đồ đệ chép lại từ đầu, gõ mặt bàn lần nữa.

"Nghiêm túc một chút, để ý nét chữ."

Thanh niên vẫn đang viết, dường như không nghe thế.

An Hòa Dật bối rối, nói lớn tiếng hơn chút.

Thanh niên vẫn tập trung viết.

An Hòa Dật nghiêng người về phía trước, trên giấy kín mít những con chữ lộn xộn không thể đọc nổi. Bên phải là trang sách đã chép xong. An Hòa Dật lướt xem, lại nhìn trang giấy đang viết, thế nào mà lại giống nhau như đúc.

Đây là loại tài năng gì? Có thể viết các trang sách khác nhau hoàn toàn một cách giống nhau như khuôn đúc thế này?

Hắn cho rằng y sẽ không xem kỹ à?

Y vươn tay vỗ vai Ôn Tu Viễn, nhưng hắn không hề xoay người lại, lúc này An Hòa Dật mới phát giác ra có gì đó không đúng.

Y đứng lên, xách tai thanh niên kéo đầu hắn quay về phía mình.

Đôi con ngươi mở to lấp lánh như nhìn xuyên qua người y đang trợn trừng lên.

Để đề phòng sư tôn không thể nhìn thấy trong đêm tối, thanh niên còn có lòng dán miếng sáng lấp lánh trên đôi mắt trông có có hồn. Lúc ánh nến trên mặt bàn rọi vào thì không thấy, sau khi quay đầu đi là thấy ngay hai tia sáng bắn thẳng vào lồng ngực An Hòa Dật.

An Hòa Dật nhắm mắt lại, tức đến phì cười.

Không chỉ thế, mặc dù đã bị xách tai kéo đầu quay sang một bên, bàn tay của thanh niên vẫn cực kỳ đoan chính cặm cụi chép bài.

An Hòa Dật rút bút ra khỏi tay, tay hắn liền ngừng lại.

Nhìn kỳ thì thấy trên đầu bút yểm một pháp trận, hơi lóe sáng, nhưng nếu không nhìn kỹ thì thực sự rất khó thấy.

Giỏi, giỏi lắm.

An Hòa Dật hít sâu một hơi.

"Ai da! "

Đầu bị cốc một cái rõ mạnh, cuối cùng thanh niên cũng tỉnh, giật hai cái mắt giả dán trên mí mắt xuống, nhìn thấy sư tôn đang đứng trước mặt mình cười lạnh, trên tay y là cây bút lông.

Lớp học bổ túc của sư tônحيث تعيش القصص. اكتشف الآن