chương 194- cho mượn con

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kỷ Miên nhíu mày, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức khoang miệng đều tràn đầy hương vị thuộc về nhãi rồng. Nhận ra điều này khiến mặt nàng càng đỏ muốn bốc khói. Nhưng vẫn chua ngoa nói: "Chỉ một nụ hôn liền muốn ta làm bạn gái ngươi ư, hứ, ngươi đang dụ dỗ Omega chưa hiểu sự đời nào vậy?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân cười mỉm, nụ cười dưới ánh trăng phủ thêm một tầng lung linh lóa mắt. Nhìn vào cái cổ trắng ngần của Kỷ Miên, hài lòng nói: "Tất nhiên không phải chỉ một nụ hôn rồi, ta còn để lại cho ngươi một thứ nữa."

Kỷ Miên theo tầm mắt nhãi rồng nhìn xuống. Trên cổ nàng cư nhiên đã nằm yên lặng một sợ dây chuyền lấp lánh, mặt dây chuyền là một cây răng nanh sữa nho nhỏ, màu trắng ngà được mài giũa tỉ mỉ, kết hợp với thiết kế dây chuyện là từng đóa hoa hồng giản điệu li ti làm mắt xích. Quả thật rất đẹp mắt.

Kỷ Miên nâng cái răng nanh sữa đó trong bàn tay, thật bé, chỉ chừng một nửa đốt tay của nàng, phần chóp nhọn đã được mài nhẵn nhụi, không có sát thương chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Hưng thú hỏi: "Đừng nói với ta đây là răng sữa của ngươi hả?"

"Cây răng sữa rụng xuống đầu tiên của ta. Lúc bé cảm thấy đặc biệt ý nghĩa, nên để dành lại cho phối ngẫu tương lai."

Kỷ Miên ghét bỏ lầm bầm gì đó, nhưng động tác trên tay vuốt ve đã sớm bán đứng chủ nhân, rõ ràng rất thích rất vui nữa là.

Tới phiên Âu Thùy Tiệp Á Luân nghiêm mặt: "Vậy còn của ta đâu?"

Kỷ Miên vô sỉ chớp mắt: "Cái gì của ngươi a?"

"Quà."

"Chẳng phải ta vừa hôn ngươi rồi hay sao." Kỷ Miên tít mắt, vô sỉ nói. Hay thật một nụ hôn làm quà thì keo kiệt, hiện tại bản thân lại cho đó là quà, quả nhiên chỉ có Kỷ vô sỉ Miên mới có thể làm được.

Âu Thùy Tiệp Á Luân dí dí ngón tay vào trán Kỷ Miên, cưng chiều vô hạn nói: "Được rồi, quà của ta hiện tại chính là ngươi rồi."

Kỷ Miên nghe xong, mặt càng đỏ hơn, hờn dỗi tặng cho nhãi rồng một cước, sau đó hí ha hí hửng chạy vào nhà. Nhưng mắt trái nàng giật giật, khi ngước lên, đã thấy ở cửa sổ tầng hai, mẫu thân nàng đứng vén rèm, ánh mắt mang theo phẫn nộ và u ám dính chặt vào hai đứa nhóc nào đó.

Kỷ Miên thiếu chút hụt chân lộn nhào. Ôi, mẫu thân... người không cần dùng ánh mắt ai oán đó đâu.

...

Lúc này Kỷ Miên còn đang chìm đắm trong niềm vui có được tình yêu. Dù rằng nàng lo lắng chuyện của Quỷ Hoàng, nhưng hiện tại trừ lo lắng suông nàng cũng chẳng thể làm gì hơn. Chẳng bằng còn tận hưởng được ngày nào thì tận hưởng.

Nàng bỏ lỡ tình cảm bản thân và nhãi rồng nhiều lần như vậy, vạn nhất ôm theo sự tiếc nuối này mà chết đi, chẳng phải sẽ rất khó đầu thai hay sao. Con người nàng, một khi đã bất chấp mọi thứ để phóng túng, liền sẽ phóng túng hết mình. Lý trí và nguyên tắc, cho ra chuồng gà hết đi.

Tuy nhiên, lại nói tới chuyện khác.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã chạy tới trước cửa rồi.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ