chương 193- chuyện xưa của nhãi rồng

Start from the beginning
                                    

Bộ dạng bình thường của Âu Thùy Tiệp Á Luân đã xinh đẹp rồi, nay đôi mắt xám tím gần như thủy tinh phản quang lấp lánh, trong suốt không nhiễm một tia tạp chất, mang theo lòng thành kính nói như vậy. Hỏi ai có thể chịu nổi kia chứ.

Kỷ Giang Hạ lúc nãy hành động đều là xuất phát từ bản năng thần phục của mình, nay nhìn thấy nhãi rồng ngoan ngoãn lễ phép như thế, không hiểu sao nhìn có vài phần thuận mắt.

Kỷ Giang Hạ co nắm tay dưới môi ho khan, sau đó cứng giọng: "Á Luân điện hạ này, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Ngươi và Miên Miên quen biết nhau bao giờ?"

Nhãi rồng liếc nhìn Kỷ Miên một cái. Kỷ Miên mi trái đá mi phải, trong mắt truyền ra một đống thông tin. Con nhãi này tài năng tán tỉnh thì nàng lĩnh hội rồi, chỉ là không biết tài năng bịa chuyện sẽ như thế nào đây. Vạn nhất trật một câu, bị mẫu thân nắm được đầu mối, nhất định sẽ xui xẻo cho coi.

Thu được tín hiệu từ bạn gái, đại não nhãi rồng suy nghĩ và sắp xếp trật tự nhanh đến mức nàng không kịp nói, một tràng dài chuyện xưa đã được tuôn ra:

"Bọn ta gặp nhau ở nước M. Khi Kỷ Miên còn đang học đại học, và ta đi thực nghiệm. Chúng ta gặp nhau ở tháp đôi Tình Nhân. Nàng tình cờ đánh rơi một cái bút máy khi làm bài luận ở khuôn viên hoa oải hương, ta vừa hay nhặt được trả nàng. Từ đó bọn ta liền quen biết. Mới đầu nàng không hề biết ta là tộc rồng, nhưng vì vừa gặp đã có cảm giác thân quen, nên bọn ta nhanh chóng làm bạn với nhau một thời gian.

Tính đến nay cũng đã là chuyện của một năm trước rồi, nhưng mà với ta chỉ mới như ngày hôm qua vậy. Ta chưa từng gặp được một Omega nào thiên sứ thánh thiện, đáng yêu lại ôn nhu như Miên Miên. Vậy nên bọn ta đã tiến tới một giai đoạn mập mờ hơn.

Sau đó nàng về nước ít lâu, thì mới biết thân phận thật của ta. Kì thực nàng vẫn luôn trốn tránh, vì cảm thấy chúng ta chênh lệch quá cao. Nhưng mà, ta tin chỉ cần cố gắng không có rào cản nào không vượt qua được. Chỉ những kẻ không thể vượt qua, mới tự huyễn hoặc rằng chênh lệch giai cấp là chia cắt tình yêu. Tình yêu không đủ lớn mới cần sự bịa đặt rẻ tiền đó.

Tình cảm ta dành cho Miên Miên là thật lòng, nàng cũng nhận ra tấm lòng của ta, thế nên bọn ta... đã tiến tới giai đoạn mập mờ của mập mờ. Chỉ là... chưa đơm hoa kết quả, đã bị ngài phát hiện rồi..."

Kỷ Giang Hạ nghe xong, không hiểu sao nội tâm trào dâng một tia cảm thán. Có lẽ là vì đồng bệnh tương liên, năm đó tình cảm của nàng và lão bà bị ngăn cấm cũng chỉ vì một câu chênh lệch giai cấp. Nhưng chẳng phải hai người các nàng vẫn vượt qua, và sống hạnh phúc như bây giờ sao?

Quả nhiên sức mạnh tình yêu rất thần kì, có thể giúp ta có động lực để vượt qua rào cản.

Nghe câu chuyện xưa này, Kỷ Giang Hạ nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân, trong mắt đã mang theo sự đồng tình lẫn yêu thương. Đứa nhỏ này tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ đã rất độc lập trưởng thành. Không hề trộn lẫn chuyện tình cảm với những thứ kc.

Kỷ Miên thì sớm đã một bụng ói mửa rồi. Nhãi rồng này thật đáng sợ, mới lột lưỡi hay sao mà ăn nói trơn tru tới. Cả một đống lời buồn nôn như vậy cũng thốt ra được ư, trái tim của lão phu thật chịu không nổi sự ớn lạnh này.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now