chương 192- ta tộc rồng ạ

Start from the beginning
                                    

"Khách khí rồi. Thứ lỗi tạm thời không thể tiễn." Kỷ Giang Hạ tầm mắt vẫn như tia X chiếu vào người nhãi rồng, đám nhóc con lanh quanh tự động bị bỏ qua.

Sơ Mục Kỳ thầm lau mồ hôi trên trán, khoát tay với đám đồng bọn, miệng liên tục nói: "Không phiền, không phiền. Tiểu bối đi trước ạ. Nữ sĩ thong thả giải quyết gia sự, thong thả thôi ạ."

Đám tiểu đồng bọn nhận được cái khoát tay của Sơ Mục Kỳ, cũng lập tức khăn gói lên đường rời đi. Chỉ có đám đàn em của nhãi rồng, trước khi đi quăng cho lão đại nhà mình một ánh mắt cầu phúc.

Lão đại thật có lỗi, thân ai nấy lo, người tự mình cầu phúc trước đi!!

Sau khi đám đồng bọn nhanh như thủy triều rút đi hết, phút chốc không gian chỉ còn ba người. Kỷ Miên cảm thấy sóng lưng mình chợt lạnh.

Nhãi rồng nhấp nha nhấp nhỏm ngồi trên sofa, dáng vẻ cũng muốn bỏ của chạy lấy người rồi. Tiết tấu này có phải quá nhanh rồi không, nàng chỉ mới tán tỉnh được Omega, thế quái nào đã bị gia trưởng phát hiện luôn rồi. Không cho người ta chút thời gian chuẩn bị tâm lý luôn sao, thiên lý nằm đâu chứ.

Kỷ Giang Hạ mang khí thế gia trưởng nghiêm khắc, từng bước tiến tới sofa phòng khách, chễm chệ ngồi xuống ghế chủ vị. Ánh mắt thấm ý lạnh, mang theo tia dò xét và đánh giá nhìn nhãi rồng từ đầu tới chân. So với dùng dao mổ xẻ nghiên cứu thì cũng không khác là mấy.

Kỷ Miên bộ dạng chân chó, thoăn thoắt cất mấy chai bia trên bàn đi, chộp lấy remote tắt mấy thứ âm nhạc sến sẩm trên màn hình. Vội vàng lôi từ đâu ra một bộ ấm chén trà, ngoan ngoãn rót trà dâng lên, lấy lòng nói: "Đây là trà bích loa ủ lạnh là mẫu thân thích đây. Uống một chút nhuận hầu ạ."

Kỷ Giang Hạ hí mắt: "Uống trà ban đêm không ngủ được."

Kỷ Miên: "À..."

Thế nhưng Kỷ Giang Hạ vẫn nể mặt đón tách trà từ con gái. Nhìn bộ dạng con gái che chở cho Alpha sau lưng, giận muốn sôi máu lên được. Ngước qua bên trái nhìn nữ Alpha, Kỷ Miên sẽ uốn người qua bên trái, nghiêng qua bên phải Kỷ Miên liền uốn người sang bên phải. Bộ dạng linh hoạt còn hơn cả tộc xà. Kỷ Giang Hạ dằn tách trà xuống, gân xanh giật giật, nổi giận quát: "Đã có gan đến dụ dỗ Omega nhà người ta, sao lại không có gan ra mặt hả?"

Sau đó còn trừng Kỷ Miên: "Ngươi tránh qua một bên, đây là chuyện của Alpha."

Kỷ Miên không tình nguyện nhích người qua một tí, lèm bèm nói nhỏ: "Nhưng mà cũng là Alpha người ta tha về ổ mà."

Đáp lại là một cái trừng nữa từ mẫu thân, Kỷ Miên liền bặm môi yên lặng.

Được rồi, trong tình huống này, thân làm Omega như nàng, chỉ có thể khoanh tay làm nền thôi.

Thế là nhãi rồng trong trạng thái ẩn nấp đã phải trực diện đối đầu với gia trưởng. Nuốt nước bọt một cái, liền học theo bộ dạng chân chó của Kỷ Miên, vội rót trà cho Kỷ Giang Hạ: "Mẫu thân, dù nói rằng ban đêm không thích hợp uống trà. Nhưng trà này ngửi hương quả thật vừa thơm vừa ngon, rót ra rồi bỏ đi quá là lãng phí. Ngài uống nhiều một chút, nhuận hầu bình khí ạ."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now