Chương 1

1.3K 63 2
                                    

"Tội nữ Thôi thị mưu hại Mạnh Đạt, hại 2 mạng người, phán lập tức trảm quyết, đem lên Cẩu đầu đao!"

Hàn Kỳ tuyên án xong, thấy nữ phạm nhân dưới đường đã bất tỉnh, bèn sai người đánh thức.

Một gáo nước lạnh được dội thẳng xuống làm ướt cả mái tóc vốn đang rối bù của nữ phạm nhân, nhưng trái lại đã khiến dung mạo của nàng hoàn toàn lộ ra. Lông mày như lá liễu, sống mũi cao, gương mặt xanh xao ốm yếu, dù cả người nhìn rất yếu ớt nhưng vẫn có thể thấy nhan sắc không hề tầm thường chút nào.

Một người phụ nữ xinh đẹp như thế mà lại tàn nhẫn đến mức sát hại anh chị dâu mình bằng cách cắt cổ họ!

Sau khi bị dội nước lạnh, nữ phạm nhân vẫn nằm im bất động, môi tím tái, dường như không còn chút sức sống nào.

Nha dịch định bước lên kiểm tra hơi thở của nữ phạm nhân —

"Khụ khụ!"

Nghe được tiếng nữ phạm nhân ho khan, nha dịch lập tức xoay người tránh sang một bên như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn.

...

Thôi Đào đã chết rất lâu rồi.

Vì bị mất đi trí nhớ khi còn sống, thậm chí cả việc mình sinh ra từ khi nào cũng không biết nên Thôi Đào không thể đi đầu thai được, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Sau đó hệ thống tìm đến nàng, bảo nàng phải làm nhiệm vụ xuyên nhanh, rồi sẽ được sống lại, tìm về ký ức khi còn sống.

Thôi Đào không chút nghĩ ngợi bèn đồng ý.

Thật ra nàng không mấy xem trọng những ký ức lúc còn sống kia, chết cũng đã chết, quên cũng đã quên, còn so đo những thứ đó làm chi nữa?

Làm dã quỷ được thảnh thơi lang thang khắp nơi mỗi ngày, muốn làm gì thì làm; những khi buồn bực có thể giở trò gì đó trêu ghẹo kẻ xấu, dọa chúng la hét ầm ĩ, tè ra quần; hơn nữa, không bao giờ phải sầu não về vấn đề sinh lão bệnh tử nữa.

Nhưng có một chuyện, chỉ có một chuyện duy nhất khiến Thôi Đào không thể chịu nổi: Không thể ăn đồ ăn ngon!

Thử tưởng tượng mà xem, mỗi ngày đều gần trong gang tấc, lượn vòng quanh 360 độ món thịt vịt quay, chân giò kho, tôm tẩm gia vị chiên giòn... Hương vị mê người như thế mà lại không thể ăn được, đó là cảm giác gì? Cảm giác sống không bằng chết đấy! Muốn bao nhiêu tuyệt vọng là có bấy nhiêu! Tận thế! Táng tận thiên lương! Không thể nào nhịn được!

Vì thế, lý do chính khiến Thôi Đào dứt khoát đồng ý làm nhiệm vụ xuyên nhanh chính là để được ăn.

Trải qua nhiều không gian và thời gian, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, tận thế, tinh tế,... Tất cả các thế giới... Ăn! Ăn! Ăn!

Giờ nàng đã hoàn thành hơn trăm nhiệm vụ xuyên nhanh rồi mà vẫn muốn được ăn tiếp, nhưng hệ thống lại không cho, "ép" nàng phải nhận phần thưởng là được sống lại.

...

Lúc Thôi Đào sống lại, trong đầu đột nhiên có một cảnh tượng thoáng hiện lên:

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now