Chương 72

389 20 2
                                    

"Cô trả không nổi đâu."

"Được rồi, đạo trưởng đắt quá thì tôi không nhìn vậy."

Thôi Đào đáp xong liền dứt khoát quay đầu đi, cưỡi ngựa đi lên với Hàn Kỳ.

Song Phúc đạo trưởng khẽ cau mày, những lời nói của Thôi Đào khiến y phải suy nghĩ thêm. Đắt quá? Bất cứ thứ gì có giá đều chỉ là đồ vật để chơi bời thôi. Con nhóc này lanh lợi thật, biết dùng cách khác để "mắng" người cơ đấy.

Song Phúc đạo trưởng khẽ xì một tiếng, cười như không cười. Y nhẹ nhàng vung roi quất vào thân ngựa, so với những người khác, trông y có vẻ không mấy dùng sức, nhưng ngựa của y lại chạy bằng họ. Một nhóm người cùng cưỡi ngựa, y không đi trước cũng không rơi lại cuối cùng, trên đường đi không nói gì nhiều, có thể nói là một người bạn đồng hành rất ngoan ngoãn.

Lúc nghỉ ngơi giữa đường, Hàn Kỳ đưa cho Song Phúc đạo trưởng một tách trà lạnh. Dù sao y cũng là người mà Quan gia muốn mời về, nên được ưu tiên.

Song Phúc đạo trưởng lắc đầu, mỉm cười nói cảm ơn.

Thôi Đào để ý thấy Song Phúc đạo trưởng thuận tay che chỗ dạ dày, nàng bèn bưng trà lạnh đi tới cạnh Hàn Kỳ, vừa nhìn chằm chằm tách trà vừa hỏi.

"Đau bụng à? Chưa ăn cơm sao?"

"Thôi nương tử đoán hay thật." Song Phúc đạo trưởng đáp.

Thôi Đào bèn sai Vương tứ nương lấy điểm tâm ra, tách trà lạnh vốn dành cho Song Phúc thì đưa cho Lý Viễn, sau đó lấy một miếng điểm tâm màu trắng vào cho vào chén, thêm nước vào rồi khuấy đều. Hôm nay thời tiết nóng nực, dọc đường nước trong túi đã ấm lên rồi. Bánh bột ngô rất nhanh tan hết ra nước, cũng xem như được một bát cháo ngũ cốc.

Thôi Đào vẫn cụp mắt, đưa bát cháo cho Vương tứ nương, Vương tứ nương bèn đưa tới trước mặt Song Phúc đạo trưởng.

"Đây là gì vậy?" Song Phúc đạo trưởng nhận lấy, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, cách ăn mới mẻ này tất nhiên không giống với điểm tâm bình thường, vì thế không kìm được mà hiếu kỳ hỏi.

"Bánh thần tiên phú quý." Thôi Đào vẫn cụp mắt nhìn tách trà trong tay.

Song Phúc đạo trước lúc nãy đã cảm thấy lúc Thôi Đào nói chuyện với mình hơi kỳ lạ, giờ mới nhận ra nàng đang cố tình không nhìn mình, là làm theo câu "Đạo trưởng đắt quá, tôi không nhìn nữa" của nàng.

"Lúc nãy chỉ nói đùa mà thôi, mong Thôi nương tử rộng lòng tha thứ cho." Song Phúc đạo trưởng bất đắc dĩ cười xin lỗi, cảm giác như gậy ông đập lưng ông vậy.

"Đạo trưởng muốn tôi nhìn người sao?" Thôi Đào vẫn cụp mắt.

Song Phúc đạo trưởng đồng ý.

"Nhưng hôm nay muốn tôi nhìn đạo trưởng thì phải thu tiền." Thôi Đào nói.

"Bao nhiêu?" Song Phúc đạo trưởng vừa hỏi vừa nghĩ rằng có khi nào Thôi Đào sẽ "trả" lại cho mình một câu "Anh trả không nổi" không.

"50 xâu." Thôi Đào thản nhiên nói ra số tiền.

"Được, về kinh sẽ đưa cho cô." Phải bỏ tiền ra để người khác nhìn mình, đúng là lần đầu tiên trong đời y được trải nghiệm đấy.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ