Chương 32

634 40 2
                                    

Con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn nàng, nhưng bên trong lại dường như có một vòng xoáy đang dâng trào.

Thôi Đào bị nhìn tới phát sợ, trong một khoảnh khắc còn cảm thấy hình như Hàn Kỳ đang thật sự cân nhắc nàng. Dù cảm thấy chuyện này căn bản không thể nào, nhưng nàng vẫn lập tức nói thêm: "Nhưng tôi không làm vợ nhỏ đâu."

Hàn Kỳ khẽ cười một tiếng, bàn tay thon dài chỉ về bàn hồ sơ bên cạnh.

Thôi Đào nhận hồ sơ rồi lật ra xem, nhận ra đây là vụ án ở hẻm Hạnh Hoa. Vốn định tìm một chỗ ngồi để từ từ xem kỹ, nhưng Thôi Đào lại nghe Hàn Kỳ nói "Lấy về xem đi" bèn đồng ý rời đi.

Trong phòng lại yên tĩnh lần nữa, Hàn Kỳ chỉnh lý xong xuôi công việc rồi nhìn sang bát mì hoành thánh đã nguội từ khi nào...

Sau khi về phòng, Thôi Đào xem hết tất cả nội dung trong hồ sơ, phát hiện đây là hồ sơ những vụ án "tự sát" tương tự xảy ra trong hẻm Hạnh Hoa gần 9 năm qua, Thôi Đào để ý thời gian một chút, trùng hợp là cứ cách 3 năm thì hẻm Hạnh Hoa lại có 2 cặp vợ chồng chết, hơn nữa dường như đều là treo cổ tự tử. Còn chuyện mấy người này có tự tử thật hay không thì vì đã trôi qua quá lâu, không thấy thi thể nên khó mà nói được.

Nhưng nếu đây là một loạt những vụ án nối tiếp nhau và do cùng một hung thủ gây ra, vậy thì rất có thể trong tai của những người chết trước đây cũng có kim bạc. Bởi vậy ngày mai cần phải đi xem tình hình thi thể của 8 người chết trước mới có thể khẳng định được những vụ án này có liên quan đến nhau. Cũng không biết gia đình của những người quá cố sẽ đồng ý cho phủ Khai Phong đào mộ để nghiệm thi lần nữa không.

Sau khi cất hồ sơ lại, Thôi Đào nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Đẩy cửa ra nhìn đã thấy Lý Tài cầm một cái bát không, tay kia thì cầm 4 cái móng giò múp míp được xâu lại thành dây.

"Tối nay không trực à?" Thôi Đào cười hỏi.

"Đúng thế, định về đây." Lý Tài đưa cái bát không cho Thôi Đào trước.

Thôi Đào nhận ra đây là bát để đựng mì hoành thánh gà xé ban nãy mình đã đưa cho Hàn Kỳ.

"Trương Xương nghe ta nói định đến tìm sư phụ nên nhờ ta mang giúp đến đây trả cô. Sư phụ làm món ngon gì cho anh ta thế?" Lý Tài lại đưa móng heo do mình cố tình mua tới cho Thôi Đào, tiện miệng tò mò hỏi.

"Hoành thánh gà xé, anh muốn ăn không? Còn ít nhân bánh đấy, chắc đủ 1 bát cho anh." Thôi Đào nói.

"Trễ thế này rồi, không dám phiền sư phụ đâu." Mỗi lần Thôi Đào nấu ăn trong phòng bếp đều có mùi thơm mê người bay ra, đối với đám ngục tốt canh cửa như họ mà nói, thực sự là cực hình.

Giờ Thôi Đào đã có thể tự do ra ngoài phủ Khai Phong, những ngục tốt phụ trách trông coi như Lý Tài hôm nay đều đã rút lui hết. Theo lý mà nói thì hắn có thể ăn một miếng đồ ăn của nàng làm để an ủi cái bụng đã bị hành hạ trong một thời gian dài.

Nhưng trong lòng Lý Tài đã kính trọng Thôi Đào như sư phụ của mình, thật tình không nỡ để nàng phải bận rộn vì mình.

Mấy ngày gần đây nhờ có Thôi Đào dạy bảo mà Lý Tài cảm thấy lúc bản thân làm việc trong nha môn đã linh hoạt hơn rất nhiều, dù là đã tìm người truyền lời hay chạy chân sai vặt đều làm tốt cả, hôm nay tuần phủ Vương còn khen ngợi hắn nữa. Thậm chí tuần phủ Vương còn hứa hẹn rằng mai sẽ gọi hắn về trướng làm việc, sau này không cần làm ngục tốt nữa.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now