Chương 63

338 19 0
                                    

"Kiều à, tư dã*." Thôi Đào cười nói với Thôi Kiều, "Đó mới là từ đẹp nhất."

(*) Đây là một cách nói cổ, nếu dịch thẳng ra thì hơi khó hiểu nên mình sẽ chú thích lại. Câu gốc nếu dịch theo nghĩa tiếng Trung hiện đại thì ý chỉ rằng "kiều" có nghĩa là "tư" (2 từ đồng nghĩa), tư ở đây có nghĩa là dáng vẻ xinh đẹp.

"Cũng đúng." Thôi Kiều cười đồng ý.

Thôi Đào làm như vô tình liếc mắt sang Vương tứ nương và Bình Nhi, sau đó gắp miếng thịt Phù Dung kia cho vào miệng.

Bình Nhi bưng tách trà tới.

Vương tứ nương lại đi tới trước mặt má Vương.

"Món ăn này thơm phức, lại có màu hồng hồng rất đẹp. Nếu Thất nương của bọn ta đã thích ăn như thế, không biết má Vương có thể dạy ta làm món này được không?" Vương tứ nương nói.

Má Vương khẽ cười gật đầu, tất nhiên là đồng ý.

"Thế thì tốt quá rồi!" Vương tứ nương vươn tay vỗ vài cái.

"Ối —"

Bình Nhi kêu một tiếng, tách trà lạnh cô ta đang bưng bị Vương tứ nương vung tay hất đổ, cả tách trà đầy nước và lá trà đều rơi xuống váy của Thôi Đào.

"Cô xem cô kìa!" Bình Nhi tức giận mắng Vương tứ nương chân tay vụng về, vội lấy khăn lau lá trà trên người Thôi Đào.

Vương tứ nương lúng túng cúi đầu nhận lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, ta nhất thời vui quá nên... Không... Không để ý!"

"Cô nhìn mình đi, làm bẩn hết quần áo của nương tử rồi!" Bình Nhi thở hồng hộc mắng Vương tứ nương rồi vội đỡ Thôi Đào đi thay quần áo.

Thôi Đào bất đắc dĩ xin lỗi Thôi Kiều.

Thôi Kiều vội khoát tay nói: "Chị bảy mau đi đi, giờ cũng trễ rồi, chị cũng phải về thôi, mai chúng ta nói chuyện tiếp."

Thôi Đào liền cười sai 2 nha hoàn đi tiễn Thôi Kiều và má Vương.

Đợi 2 người rời khỏi phòng rồi, Vương tứ nương và Bình Nhi lại bắt đầu ầm ĩ.

Thôi Kiều ghé tai nghe tiếng ồn ào trong phòng, xuỳ cười một tiếng rồi đi cùng má Vương ra sân sau, nói chuyện riêng với má Vương.

"Người ta đều nói chủ nào tớ nấynhân thế nào sẽ nuôi ra đầy tớ thế ấy. Tuỳ tùng bên người của chị bảy đúng là thô lỗ, chẳng có tí phép tắc nào cả."

"Nghe nói 2 vị đó không phải nô đâu ạ, là bạn mà Thất nương tử đã quen biết trong nhà tù nữ ở phủ Khai Phong đấy. Nhưng vì không sống bên ngoài nổi nên họ mới phải đi theo hầu hạ bên cạnh Thất nương tử." Má Vương nói.

Thôi Kiều kinh ngạc che miệng: "Trời ạ! Vậy đều là nữ tù ư! Thế mà ban nãy ta lại ở gần họ như thế! Không được, ta phải về lấy lá bưởi tắm thật sạch đã!"

Sau 2 nén nhang, má Vương đã hầu Thôi Kiều tắm rửa chải chuốt xong.

Thị cười hỏi Thôi Kiều: "Lục nương không tò mò hôm nay Thất nương đã nói riêng với lão phu nhân chuyện gì ư?"

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now