Chương 6

611 43 1
                                    

Thôi Đào vốn muốn nói câu "Tôi không biết" lần thứ ba, nhưng dường như Hàn Kỳ đã sớm đoán ra được đáp án của nàng, chàng căn bản không có ý định nghe, chỉ quay người sang Vương Chiêu thấp giọng dặn dò hắn vài câu, Vương Chiêu gật đầu sau đó lại vô thức nhìn qua Thôi Đào một chút.

Đêm hôm khuya khoắt, không biết hai tên đàn ông trước mặt nàng đang thì thầm cái gì, không quân tử chút nào cả.

Thôi Đào dứt khoát phớt lờ họ, tiếp tục quan sát xung quanh, tìm kiếm những manh mối có thể bị bỏ sót lại ở hiện trường. Cuối cùng xem qua cả thảy vẫn không tìm được chỗ nào đặc biệt.

Ở lâu trong căn phòng này sẽ cảm thấy hơi buồn bực, ánh đèn rực rỡ chiếu lên mặt đất đầy máu khô, khiến người ta cảm thấy mùi tanh nồng đang dần trở nên đậm đặc hơn. Thôi Đào đẩy cửa sổ phía Nam ra để thông gió, nghe thấy hai anh em Lý Viễn Lý Tài đứng bên ngoài canh chừng nhỏ giọng thì thầm.

"Lúc nãy tôi nghe Vương Chiêu nói, bên bộ Hình hôm nay đã hỏi tới vụ án của Thôi thị rồi, biết người chưa chết nên hình như không mấy vui vẻ, lại bảo nếu không có manh mối gì thì nên tiếp tục tử hình."

Lý Viễn cười lạnh, "Thượng thư bộ Hình với Phủ doãn Bao chúng ta luôn không hợp nhau mà, đây là cố tình tìm cớ đấy."

Thôi Đào hiểu nếu không tự tìm được bằng chứng đảm bảo bản thân mình vô tội thì sớm muộn gì nàng cũng xong cuộc chơi thôi.

Nàng quay đầu lơ đãng nhìn vết máu bắn tung tóe trên giấy dán cửa sổ, sau đó bước ra ngoài nhìn sân phía Đông Tây, tường viện phía Đông, tức tường viện hai sương phòng trái phải. Có lẽ vì vợ chồng Mạnh Đạt rất thích ăn anh đào nên cạnh tường đông được trồng một hàng cây anh đào. Những cây anh đào này nằm san sát nhau, cành lá rậm rạp, cao lớn hơn cả tường viện. Dưới tán anh đào um tùm, người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng của nhà bên cạnh.

Lại nhìn về phía Tây, tường Tây bên này chỉ có một ít củi chất thành đống dưới chân thường, không có gì che chắn, chỉ cần lướt mắt cũng thấy được ánh đèn của nhà bên kia và bóng người lay động trong phòng.

Anh em Lý Viễn và Lý Tài phụ trách canh giữ Thôi Đào, Thôi Đào vừa bước ra, hai người đã đi theo nàng.

"Xem gì vậy?" Lý Viễn hỏi.

"Nhà của Cừu đại nương." Thôi Đào nói.

Lý Viễn không nhịn được cười, "Đúng là cô mất trí nhớ rồi, nhà của Cừu đại nương ở bên kia kìa."

Lý Viễn chỉ tay về phía Đông.

Thôi Đào giật mình, ánh mắt bỗng sáng lên, thậm chí còn vui mừng cười một tiếng, "Trời cũng giúp tôi rồi!"

Lúc này Hàn Kỳ cũng bước ra, Thôi Đào lập tức giải thích với chàng.

Nàng chỉ tay vào cửa sổ phía Tây của phòng ngủ chính, cũng chính là cánh cửa có vết máu văng tung tóe kia, sau đó lại chỉ về phía Đông.

"Cừu đại nương đã nói dối, mùng 3 trăng non, đêm tối đen, cách xa như thế, lại còn có lá cây rậm rạp che lại, bà ta không thể nào tựa trên vách tường để thấy được vết máu bắn tung tóe trên cửa sổ được."

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ