Chương 82

308 14 0
                                    

Sau khi nghe Thôi Đào nhỏ giọng phân phó, Vương tứ nương lập tức vừa cao giọng vừa chạy tới phía trước hét to với người ven đường.

"Cửa hàng kem dưỡng tóc của Thôi nương tử 1 văn tiền 1 bình, số lượng có hạn, chỉ 50 bình, ai tới trước được trước nhé!"

Giờ kem dưỡng tóc đã có chút tiếng tăm trong thành Biện Kinh, thường xuyên hết hàng không có mà bán. Giờ nghe chỉ cần 1 văn tiền đã mua được 1 bình, tổng cộng chỉ có 50 bình, tất cả mọi người đều như phát điên, vốn đang định đi ăn bánh uống trà nhưng đều hoãn lại hết, lập tức chạy về hướng cửa hàng, thậm chí có người đang mở tiếng cũng bỏ đó, đi giành 1 bình trước rồi tính sau.

Dù là thời đại nào đi nữa, giá cả đặc biệt vẫn luôn thu hút sự chú ý, hiệu ứng bầy cừu* vẫn luôn phát huy tác dụng. Chỉ cần lượng người mua đủ lớn sẽ càng có nhiều người chạy theo xu hướng. Có không ít người không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ chạy theo tham gia náo nhiệt rồi mới tính tiếp.

(*) Một thuật ngữ mỉa mai về những hành vi bầy đàn thụ động của con người có thể bị dễ dàng kiểm soát bởi một quyền lực chi phối mà họ được ví như những con cừu vốn được coi là một con vật ngoan ngoãn dễ dàng bị chăn dắt. Nó cũng mô tả một hiện tượng nhiều người trong xã hội cùng tin tưởng hoặc thực hiện một việc gì đó đã khiến cho rất nhiều người khác a dua làm theo.

Trương Tố Tố bị người chen chúc chạy trên đường đâm tới nghiêng ngả, mảnh sứ vỡ cô ta đang cắm cũng bị đánh rơi xuống đất. Trương Tố Tố định cúi người nhặt lên, kết quả bị người khác đâm đến mức nằm rạp xuống đất. Nhưng cô ta vẫn kiên trì nhặt mảnh sứ vỡ lên, chật vật đứng dậy, cô ta nghĩ trong chốc lát rồi cũng chạy theo mọi người tới cửa hàng.

Lúc này trước cửa hàng đã đông nghịt người, Trương Tố Tố thấy có nhiều người như thế, cảm thấy thời cơ càng thích hợp bèn định chen vào giữa. Nhưng người dân phía trước không cho cô ta cơ hội này, nếu để cô ta chen lên trước thì họ sẽ mất 1 lọ kem dưỡng tóc 1 văn tiền thì sao hả?

"Làm cái gì mà như lợn nái ủi về phía trước thế hả, không biết trước sau à?"

Trương Tố Tố lập tức bị mắng.

Bên cửa hàng, Bình Nhi phụ trách lấy tiền rồi bán kem dưỡng tóc.

Vương tứ nương vẫn đang đứng trên bàn, hô hào người mua kem dưỡng tóc phải xếp thành theo thứ tự.

"Này, 50 người đứng đầu thì 1 văn tiền 1 lọ, ai cũng được lấy cả! Nhưng không ngờ có nhiều người tới như thế, cảm ơn mọi người đã nể mặt cửa hàng của chúng tôi nhé! Chưởng quỹ chúng tôi nói rồi, mọi người thành tâm như thế nên sẽ thêm 50 lọ nữa!"

Mọi người nghe thế liền phấn khích, liên tục vỗ tay tán thưởng, hoan hô chưởng quỹ Thôi.

"Nhưng giờ ta không thể chỉ ưu tiên cho những người nhanh chân nhất nữa, còn phải nhường cho những người khác một cơ hội. 50 lộ này không cần tiền, cho không, nhưng phải nói một câu!" Vương tứ nương vừa dứt lời, mọi người lập tức nhiệt liệt hưởng ứng, nhao nhao hỏi "câu nói" đó là gì.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now