Chương 112

212 15 0
                                    

"Làm càn, một tên đầy tớ xấu xí —"

"Là Sửu Đồng*." Thôi Đào sửa lại.

(*) Sửu Đồng ở đây có nghĩa là "thằng nhóc xấu xí", "sửu" là "xấu xí".

"Không có gì khác cả, đúng là quá quắt, ta còn chưa nói hết mà ngươi đã chen mồm vào rồi!" Hàn Nhân Ngạn chống nạnh nhìn Thôi Đào chằm chằm, bắt nàng mau quỳ xuống nhận lỗi với mình.

"Khác nhau mà, rất khác luôn." Thôi Đào thấy bộ dạng tức giận của Hàn Nhân Ngạn lại càng muốn chọc tức y.

"Khác chỗ nào?" Hàn Nhân Ngạn hỏi vặn.

"Tất nhiên là đầy tớ với thằng nhóc khác nhau rồi. Nếu là đầy tớ thì đúng là không nên xen vào, phải quỳ xuống đất nhận lỗi, nhưng nếu là thằng nhóc thì lại khác —"

Hàn Nhân Ngạn đợi phần sau của Thôi Đào.

"Cần được che chở hơn."

Hàn Nhân Ngạn cực kỳ kinh ngạc, trên đời này vẫn còn loại người không tự biết thân biết phận thế ư. Đã xấu xí thế này, thân phận lại ti tiện mà còn có mặt mũi nói mình cần được che chở sao?

Ọe —

Hàn Nhân Ngạn làm động tác nôn mửa.

"Không mời tôi vào thật đúng không?" Thôi Đào xác nhận lại với Hàn Nhân Ngạn.

"Mời? Ngươi đẹp mặt quá nhỉ! Ta còn định bảo ngươi cút đi đấy, nếu không cút thì ta sẽ bảo người làm đá đít ngươi ra ngoài." Hàn Nhân Ngạn dứt lời, lập tức gọi người tới.

Vốn dĩ y mặc bộ đồ thô để lén trốn ra ngoài chơi, nhưng nếu tên Sửu Đồng này thức thời tự cút đi thì y cũng sẽ chẳng bị lộ tẩy. Y thật sự... tức đến nghẹn họng, nhất định phải bùng nổ.

Thôi Đào lùi lại vài bước, lấy ra một quả pháo đặc chế rồi lấy que lửa đốt lên, ném lên trên trời.

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, khiến Hàn Nhân Ngạn và 2 tên người làm chạy tới sau đều giật mình.

Cả ba đều nổi giận, 2 tên người làm thật lập tức vén tay áo lên định bắt tên xấu xí gây chuyện này lại, muốn đánh nàng một trận nhừ tử, hơn nữa phải xách lên quan trên thì mới hả giận được.

"Dừng tay!"

Một giọng nam dễ nghe truyền tới, người làm đều là người trong phủ lâu năm, lập tức biết được người tới là Hàn lục lang. Họ lập tức dừng tay, nghiêm túc đứng thẳng người.

Hàn Nhân Ngạn quay đầu định chạy.

Hàn Kỳ liếc qua, không hề ngăn cản.

Hàn Nhân Ngạn chạy được vài bước, phát hiện phía sau quá yên tĩnh nên không kìm được mà quay đầu lại nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Hàn Kỳ.

Trong nháy mắt y đã như quả cà tím bị xìu, lập tức dừng bước. Y biết nếu mình chạy mà không nhận lỗi với chú sáu, thì với miệng lưỡi của chú ấy, e là trước mặt mẹ y chuyện sẽ còn nặng đô hơn nhiều. Đến lúc đó lỗi của y sẽ tăng lên gấp nhiều lần, chi bằng giờ cứ ngoan ngoãn nhận lỗi đi, chỉ chịu vài câu mắng cũng đỡ hơn.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now