Chương 157

233 12 1
                                    

Hàn Kỳ giật mình, cười khẽ véo mũi Thôi Đào.

Thực ra chàng còn vội hơn cả Thôi Đào, nhưng lấy vợ chỉ có 1 lần, không thể để cho Thôi Đào gả cho chàng chịu tủi được, việc hôn sự có thể tiến hành sớm nhưng không được gấp. Nhất định phải sắp xếp thỏa đáng hết mọi việc, để tất cả người lớn trong nhà họ Thôi đều hài lòng, quan trọng hơn là khiến Thôi Đào hài lòng.

Thôi Đào lại không để tâm tới việc hôn lễ có long trọng hay không, đi qua nhiều thế giới như thế rồi, nàng đã sớm không còn quan trọng hình thức nữa, chỉ cần cả hai hiểu nhau, gần nhau, cùng nhau trải qua ngày dài tháng rộng là được.

Hôm sau nhà họ Thôi đã nhận được thư từ Hàn Kỳ, bọn người cụ bà Thôi cực kỳ vui vẻ vì cuối cùng 2 đứa trẻ cũng đã định được ngày thành hôn. Còn hỏi có yêu cầu gì không á? Thật sự không có! Mọi mặt Hàn Kỳ đều cân nhắc rất chu đáo, họ không còn khuyết điểm gì để soi nữa, đều rất ưng ý mọi kế hoạch của chàng.

Từ đó có thể thấy con rể tương lai rất có thành ý với con gái nhà họ Thôi, mọi người đều rất vui vẻ, cũng càng yên tâm hơn.

2 ngày sau, Thôi Mậu nghe được tin nội bộ trong triều từ miệng đồng nghiệp, Triệu Tông Thanh dính líu tới mưu phản đã bị giam ở phủ Khai Phong chịu xét xử. Nhưng vì vụ án này liên quan rất nhiều bí mật nên không định công khai ra ngoài. Chuyện này lại càng chứng minh độ nghiêm trọng của nó, khiến người dính líu tới phải kinh hãi, không cách nào thoát khỏi được.

Vài ngày trước bên ngoài có tin đồn Triệu Tông Thanh và Thôi lục nương sắp ăn hỏi, Thôi Mậu vẫn không để bụng, cảm thấy dù sao cũng có Triệu Tông Thanh chính miệng bảo đảo rồi. Con gái thôi mà, có là gì. May mà cụ bà Thôi sau này nhận được thư của Thôi Đào, kịp thời đưa người ra ngoài đồng thời giải thích lời đồn. Nếu không đụng phải chuyện này thì người nhà họ Thôi bọn họ sẽ dính dáng tới phản tặc đấy!

Thôi Mậu không khỏi sợ hãi, lập tức về nhà báo lại việc này cho cụ bà Thôi, trong lời nói có chút oán trách Hàn Kỳ đã không báo việc lớn như thế cho họ biết.

"Sao phải kể cho anh nghe? Vừa nói với anh muốn thành hôn với Thất nương nhà anh, vừa nói Lục nương nhà anh không biết liêm sỉ chạy tới nịnh bợ người kia, giờ đã bị bắt về mưu phản à? Những chuyện mà Lục nương đã làm có chuyện nào xứng để cùng bàn chuyện vui của Thất nương không hả!

Nó biết rõ tình cảnh nhà ta, biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết tin này thôi. Dù sao cũng chẳng hề hà gì, chúng ta đã đánh tan nghiệt chướng này từ lâu rồi, biết tin này từ miệng người khác muộn một chút cũng chẳng sao."

Cụ bà Thôi không kìm được mà liếc Thôi Mậu một cái, mắng ông ta chỉ được cái đầu rỗng. Đàn ông nhà khác đều là trụ cột trong nhà, còn ông ta chỉ biết la ó, hết lần này tới lần khác cản trở người của 4 phòng còn lại.

Thôi Mậu càng nghĩ càng thấy có lý, vội xin lỗi cụ bà Thôi, vừa rồi là ông ta lỗ mãng rồi.

"Là con trai bốc đồng, suy nghĩ không thấu đáo, vẫn may nhờ nó nghĩ chu đáo ạ."

"Chứ sao, cháu rể là người hiểu lễ nghĩa, còn anh đấy, đã già đầu rồi mà chẳng bằng người ta chút nào."

Nhắc tới chuyện này, cụ bà Thôi lại nhớ tới Lục nương Thôi Kiều, dù sao cũng là đứa cháu được cụ thật lòng nuôi từ nhỏ tới lớn bên người, thế mà hết lần này tới lần khác khiến cụ thất vọng, khiến cụ mất mặt.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now