Chương 24

655 42 1
                                    

Làm quan trong phủ Khai Phong mà lại họ Hàn, chỉ có một mình Hàn Kỳ mà thôi.

Nghe xong, mọi người đều tự nhiên nhìn về phía Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ đang ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng, vạt áo màu son rủ xuống, làn da trắng nõn, dáng người cao ngất như Ngọc Sơn lồng lộng, cả người lẫn cảnh đều đẹp như tranh vẽ.

Trong nháy mắt mọi người đều quên mất mục đích ban đầu, chuyển sang ngắm vẻ đẹp của Hàn Kỳ.

Đặc biệt là Miêu thị, thị mới phát hiện ra có một vị quan tuấn mỹ như thế trong sân, ánh mắt hận không để dán chặt vào người Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ cảm nhận được ánh mắt xung quanh mình, làn mi khẽ run lên, lập tức đưa mắt về phía đám người kia.

Miêu thị không nhịn được mà phấn khích bắt lấy vạt áo sau của Chu Đại Tráng. Trời ơi, nhìn thôi mà ngài ấy cũng đẹp nữa!

Chu Đại Tráng bị đau nên tỉnh táo lại, tức giận túm lấy Miêu thị, giục thị về nhà làm bữa sáng.

"Có chuyện gì?" Hàn Kỳ hỏi.

"Có người nói trước khi chết Dương thị đã khóc lóc kể lể, bảo muốn cáo trạng Thôi quan Hàn đấy." Thôi Đào giải thích.

Hàn Kỳ không có bất kỳ phản ứng gì với chuyện này, rõ ràng loại chuyện này không đáng để chàng tốn công sức để giải thích. Chàng đưa ngón tay vuốt lên chạc cây ngô đồng.

Thôi Đào cũng ngẩng đầu nhìn theo, phát hiện trên chạc cây có một miếng vải rách, lại có dấu vết dây thừng thô ma sát rất sâu.

Thôi Đào sai người chuẩn bị một bao cát vừa bằng cân nặng của Dương thị sau đó buộc lên dây thừng rồi đưa cho Vương Chiêu. Vương Chiêu kéo bao cát lên 2 3 lần, chỉ để lại 2 dấu ma sát trên chạc cây. Lại đổi sang một nha dịch khác yếu hơn Vương Chiêu, lúc hắn kéo bao cát dùng sức nhiều hơn một chút nên cuối cùng vết ma sát trên chạc cây sâu hơn tí, nhưng vẫn chưa đủ tới mức như dấu hung thủ để lại.

Điều này cho thấy hung thủ cũng không quá khỏe mạnh, kém xa một người đàn ông mạnh mẽ bình thường.

Mảnh vải gỡ xuống từ chạc cây màu trắng, là vải bố. Rất nhiều người dân đều mặc đồ vải trắng, chỉ bằng bấy nhiêu thì không thể tìm ra hung thủ được.

Ngỗ tác Lưu nói vết thương trên cổ của Tiền Đồng Thuận là tạo thành lúc còn sống, hoàn toàn khác với tình huống của Dương thị treo cổ.

Lý Viễn dẫn người cẩn thận thăm dò tất cả các nhà, vẽ bản đồ chi tiết và ghi chép lại, còn đặc biệt ghi chú rằng trong sân không có dấu vết kéo lê.

"Nạn nhân chỉ mặc áo trong, bị giết trong đêm, nếu là đàn ông đến thăm tất không thể sơ suất như thế được. Cộng thêm dấu vết trên chạc cây nữa, rõ ràng hung thủ không quá mạnh khỏe, càng chứng minh rằng hung thủ hẳn là nữ giới. Rất có thể là người mà người chết quen biết nên mới khiến thị thả lỏng đề phòng như thế." Vương Chiêu nói.

Lý Viễn đồng ý: "Rất có thể hai người quen biết nhau, hung thủ lấy cớ có việc tìm đến Dương thị, bởi thế Dương thị cũng không đề phòng. Dưới gốc cây ngô đồng, hung thủ trực tiếp ra tay với Dương thị, nên trong sân mới không có dấu vết kéo lê."

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ