Chương 141

225 13 0
                                    

"Có bao nhiêu?"

"Phải hơn vạn, con số cụ thể vẫn chưa được xác minh nên chưa chắc chắn được. Sơ bộ có thể dự đoán là chúng lại dùng cách thức phân tán ra ẩn náu trong kinh, rất có thể lại cải trang thành người dân. Năm sau mở cửa, người tới người đi rất náo nhiệt, nhân lúc đó khởi hành thì rất dễ che giấu tai mắt của người khác."

"Qua lễ, binh mã thủ thành cũng sẽ nhớ nhà mà lười biếng, không có tính cảnh giác cao như xưa được."

Lúc người trong toàn thành ăn mừng thì chúng lại trốn trong tối giở trò, đúng là rất dễ thành công.

Trương Xương đứng bên yên lặng theo hầu, nghe 2 người nói chuyện xong liền nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cuối cùng trong đầu vẫn là 1 mớ tơ nhùi, không thể giải hoặc được.

"Có chuyện cứ nói đi, ở đây không có người ngoài mà." Thôi Đào nói với hắn.

"Nếu thiên hạ thái bình thì chúng tự dưng tới kinh để làm loạn có lợi gì chứ? Dù chúng tập kích Biện Kinh, thành công tạo phản nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng chẳng được làm Hoàng đế, cũng chẳng đạt được mục đích thay đổi triều đại mà."

"Nhắc tới mới nhớ, đúng là phải danh chính ngôn thuận." Thôi Đào phụ họa, khen ngợi Trương Xương phân tích rất chuẩn.

"Vậy làm sao để danh chính ngôn thuận được?" Trương Xương hỏi.

"Chỉ cần "thắng" từng bước thì sẽ có cơ hội danh chính ngôn thuận thôi." Hàn Kỳ thấy Trương Xương nhất thời chưa hiểu ra bèn nói thêm, "Trước tiên để cha y thắng, sau đó là y."

Trương Xương lập tức hiểu ra, đúng thật là thế!

Hiện tại Quan gia không có con, tiên đế cũng chỉ có 1 mình Quan gia. Nếu Quan gia gặp tai nạn thì Hoàng vị này sẽ do ai thừa kế đây? Tất nhiên là phải đếm từ trên xuống, chọn từ các anh em của tiên đế. Trong đó người danh chính ngôn thuận nhất phải kể tới ông nội Sở Vương Triệu Nguyên Tá của Triệu Tông Thanh, ông ta là con cả của Hoàng đế Thái Tông, anh cả cùng mẹ của tiên đế, vốn dĩ đáng lẽ ông ta là người được thừa kế Hoàng vị vì luôn được Hoàng đế Thái Tông yêu thương. Nhưng sau này ông ta bệnh quá hóa điên, phóng hỏa đốt cung nên mới bị phế, nhờ vậy mà tiên đế mới có cơ hội thừa kế Hoàng vị.

"Căn cứ theo tình huống của y, nếu muốn hưởng lợi từ cuộc bạo động này thì ắt hẳn không thể bị lộ thân phận phía sau được. Chắc chắn y phải giữ sự trong sạch cho bản thân, trên người không được có một vết bẩn nào thì mới có khả năng thắng bước kế tiếp."

Từ tình hình hiện tại, quả thực họ không thể nào tìm được bằng chứng chỉ ra Triệu Tông Thanh có liên quan trực tiếp gì để kết tội y được. Thái hậu và Hoàng đế đều rất thích Triệu Tông Thanh, rõ ràng "vu cáo" không bằng chứng không phải là một hành động sáng suốt.

Dù sao Thôi Đào vẫn không thể lấy vài câu mình đấu võ mồm với Triệu Tông Thanh trước đó, mơ mơ hồ hồ giải thích với Hoàng đế bằng câu "Đúng là chuột" kia của y được. Những người tra án đều rất nhạy cảm đối với nghi phạm, nhưng dù cho những nghi ngờ đó có chính xác thì cũng không thể lấy thứ này ra làm lý do để kết luận người khác có tội được.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum