Chương 119

248 13 0
                                    

Quần áo nam nữ trong tranh tường đều là trang phục thời Đường, có vài bức còn thể hiện Hoàng đế đang mặc long bào hoặc ngồi trên kiệu, đang đi ra ngoài, ngồi trong phòng duyệt tấu chương, cảnh tượng khác nhau, người hầu hạ xung quanh cũng thay đổi, nhưng mỗi bức đều có 1 người áo đen xuất hiện. Người này không xuất hiện cạnh Hoàng đế mà trốn trên nóc nhà, sau cây, hoặc trà trộn vào đám tùy tùng.

Trong bức tranh tường áp chót, người áo đen xuất hiện ngay trước mặt Hoàng đế, xung quanh có hơn 20 người áo đen và kẻ địch ngã trên đất, tất cả đã chết hết. Người áo đen cung kính quỳ trước mặt Hoàng đế, 2 tay dâng lên một viên ngọc.

"Người áo đen bảo vệ Hoàng đế nên lập công, đang nhận viên ngọc do Hoàng đế ban thưởng."

Bên cạnh bức tranh có 2 hàng chữ, vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mại, hạ bút rất quyết đoán.

"Rồng bay nhả ngọc, báu vật hạ phàm."

"Ta là bảo vật quý giá nhất của Bệ hạ."

Bức tranh tường cuối cùng là một nhóm người đang ép Hoàng đế thoái vị, căn phòng của vua đã sắp bị bao vây, Hoàng đế chỉ vào cửa sổ, lệnh cho người áo đen rời đi, người áo đen quỳ xuống đất bái lễ xong liền tạm biệt. Cuối cùng Hoàng đế bị đám g kia bắt uống rượu độc tự sát. Người áo đen cầm viên ngọc trong tay, chạy về phương xa.

Từ những bức tranh này có thể thấy người áo đen mới là nhân vật chính trong câu chuyện, cũng là chủ nhân của ngôi mộ này. Hoàng đế rất xem trọng người áo đen, ban thưởng ngọc quý cho hắn, người áo đen cũng trung thành tuyệt đối với Hoàng đế, xem lời ca ngợi của Hoàng đế là vinh quang tối cao của mình.

Vì các bức tranh tường trong mộ đều ghi lại những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời chủ mộ, người áo đen lưu giữ những cảnh này trong mộ của mình cũng đủ để chứng minh hắn cực kỳ trung thành với Hoàng đế rồi.

Vương Chiêu quay đầu nhìn về quan tài bằng đá: "Nói như thế, người trong quan tài là người áo đen được vẽ trên kia ư?"

Thôi Đào gật đầu.

"Hóa ra chỉ là thị vệ bên người Hoàng đế mà thôi." Vương Chiêu đến gần quan tài, không khỏi cười xùy, "Cũng khoa trương thật đấy, tôi còn nghĩ là nhân vật nào lớn lắm."

"Thủ lĩnh ám vệ, tử sĩ đấy, còn có thể huấn luyện tử sĩ nữa." Hàn Kỳ nói.

Những người mà họ gặp trên đường đi tới đây, dù là "người dân" trong thôn An Định hay là những tên áo đen trong hang núi này, đều rất "liều mình".

Đúng như lời Thôi quan Hàn nói, thực chất người được an táng ở đây là một thủ lĩnh ám vệ cực kỳ lợi hại, từng là người chuyên huấn luyện tử sĩ cho vua.

Bấy giờ Vương Chiêu mới hiểu ra, hắn thở dài: "Ám vệ mà cũng làm được như hắn ư, đúng là khó lường thật. Nhưng Hoàng đế đối xử với hắn không tệ, dù mình có chết cũng không muốn liên lụy tới hắn."

Vương Chiêu lập tức hỏi Hàn Kỳ, Hoàng đế trên bức tranh tường này là ai.

"Chiêu Tuyên Quang Liệt Hiếu hoàng đế, Lý Chúc*." Hàn Kỳ nói.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now