Chương 74

349 15 1
                                    

Lúc đầu Hàn Kỳ nghe Thôi Đào nói chữ này còn hơi khó hiểu. Nhưng vì có lời giải thích trước đó của nàng, gì mà "người ta đồn rằng đàn ông các chàng thích nhất là 1 chữ", chàng thông minh như thế sao không hiểu được chữ "lớn" này có ý gì cơ chứ.

Trong nháy mắt Hàn Kỳ cảm thấy trong lòng rất phức tạp, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được tâm trạng và cảm xúc hiện giờ của chàng. Thực ra nàng có đủ can đảm để nói, vì chàng thích nghe mà có lòng nói, nhưng nói giữa đường phố thế này thì...

Hàn Kỳ không bao giờ ngờ được có một ngày mình lại vì chữ này mà ý nghĩ đảo điên, cảm xúc lẫn lộn, vừa khó chịu, vừa không vui mà lại hơi vui... Cuối cùng chàng chỉ có thể nhìn về hướng kẻ đầu têu của hết thảy những chuyện này.

Tất nhiên Thôi Đào cũng không thể chối cãi được, chỉ có thể ấp úng lảng sang chuyện khác, than rằng cuối cùng trời cũng tối rồi, chợ đêm bắt đầu đông đúc rồi kéo Hàn Kỳ đến quầy chè hạt sen của vợ chồng Tôn thị.

Sau khi gọi món chè hạt sen độc nhất vô nhị, Thôi Đào ngồi trong một góc tối với Hàn Kỳ, nhỏ giọng bàn về hướng điều tra kế tiếp của vụ án thây khô.

"Lát nữa em sẽ về nha môn để tra hết ghi chép báo mất tích năm ngoái. Nếu nạn nhân nữ có ít thân phận, lại còn cải trang ra ngoài thì bị mất tích sẽ rất dễ tìm." Thôi Đào vừa nói chuyện vừa múc chè hạt sen.

Nàng đã cho thêm lê, nho khô và mật đậu*, hạt sen dẻo mềm ngâm trong nước chua chua ngọt ngọt, múc một miếng cho vào miệng khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ thư thái. Vui là vì ăn ngọt, đồ ngọt luôn khiến tâm trạng ngọt theo, thư thái là vì trong đó có mùi rượu thoang thoảng, uống vào máu chảy nhanh hơn, gân cốt thả lỏng nhưng không xụi lơ. Hạt sen, mật đậu, lê và nho khô tranh đấu lẫn nhau trong miệng, chém giết đối phương tới khi mùi vị thơm ngọt hiện ra rõ ràng, sau đó tứ bại câu thương tan trong nước rượu ngọt ngào, khiến người ta ăn mà không dừng được.

(*) Một món tráng miệng nổi tiếng khác của Nhật Bản làm từ thạch rau câu agar trái cây, bột shiratama (một loại bánh làm từ bột màu trắng, được viên tròn, gần giống với bánh trôi của Việt Nam), nhân đậu đỏ, cùng với si-rô ở trên.

Ăn xong 1 bát, gò má đã hơi nóng lên, lúc khóe miệng cong lên còn dậy lên chút hơi thở chua chua ngọt ngọt nữa.

Hàn Kỳ thấy Thôi Đào vẫn chưa ăn đủ bèn gọi cho nàng thêm một bát nước dùng để nấu chè hạt sen.

Thôi Đào rất muốn thử hết các vị, nhưng vừa nãy đã ăn mì hoành thánh rồi nên không thể nào chứa hết được. Nàng đang do dự xem chọn vị nào thì chợt nhận ra Hàn Kỳ đã thay mình quyết định rồi.

Thôi Đào tò mò hỏi Hàn Kỳ: "Sao chàng biết em muốn ăn vị nào trước? Lỡ đâu em không thích thì sao."

"Em không phải người kén ăn mà." Hàn Kỳ nói.

"Cũng đúng, nhưng dù không kén ăn thì cũng nên hỏi em một chút chứ." Thôi Đào đang định giả vờ oán trách rằng Hàn Kỳ không biết tôn trọng ý kiến của mình, chợt thấy một người phụ nữ trung niên bưng ra 1 phần lá sen gói nem rán.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now