Chương 114

203 12 1
                                    

Vốn dĩ Hàn Kỳ đang lạnh nhạt, định đuổi Tống tam nương đang quậy đi. Vì cái quỳ này của Thôi Đào mà thái độ của chàng lại có chút thay đổi.

Chàng ngồi yên uống trà, sau khi nho nhã đặt tách trà xuống mới nghiêng mắt nhìn "đôi uyên ương" đang quỳ trên đất.

"Em gọi ta là gì cơ?" Hàn Kỳ chất vấn Thôi Đào.

"Chú sáu ạ." Thôi Đào nhỏ giọng đáp lại, nàng không nhìn Hàn Kỳ mà chỉ cúi đầu về phía chàng.

"Còn có gan này à?" Hàn Kỳ hỏi.

Tống tam nương nghĩ Hàn Kỳ đang muốn làm khó Sửu Đồng nên vội bò tới trước, đang định cầu xin giúp thì —

Ánh mắt lạnh như gió mùa đông của Hàn Kỳ lướt tới, Tống tam nương định mở miệng lập tức ngậm chặt lại.

"Chú sáu." Thôi Đào lại gọi thêm tiếng nữa, tăng cao âm lượng, nghe rất vang dội.

"Nếu cả hai đứa tình nguyện bên nhau thì cũng rất tốt."

Hàn Kỳ khẽ cười, nói nếu Tống tam nương đã quyết ý sống chung với Sửu Đồng cả đời thì cứ dựa theo quy củ mà làm. Sau này chàng sẽ thay Sửu Đồng thu xếp cho bà mối tới cửa, tìm cô của cô ta là Tống thị nói hết mọi chuyện trước, lại cầu hôn với cha mẹ của cô ta. Đợi xem bát tự và ăn hỏi xong thì chọn ngày cưới để kết hôn, đến khi đó cả hai sẽ được sống bên nhau trọn đời, mãi không xa rời.

Tống tam nương hơi sửng sốt, vội gật đầu rồi nghe lời lui xuống. Lúc đi ra, cô ta có hơi thất thần, Thôi Đào nhìn cô ta chằm chằm mà cũng không phát hiện ra.

Đợi khi tiếng bước chân đã xa, Thôi Đào thở dài, tất nhiên không muốn quỳ nữa, quỳ mệt chết đi được.

Hàn Kỳ liếc nàng: "Làm gì đấy?"

"Đứng dậy ạ." Thôi Đào phủi bụi trên đầu gối.

"Vẫn nên quỳ đi." Giọng điệu Hàn Kỳ lạnh tanh, "Ta mới ra ngoài có 1 ngày mà em đã cắm sừng ta rồi."

"Không có, không có." Thôi Đào vội nói.

Hàn Kỳ: "Nếu biết ăn cơm cứng sẽ thế này thì ăn cơm mềm đi cho rồi, để em bận rộn bên ngoài, khỏi lo những chuyện này."

"Mới quen có 1 ngày mà sao lại nhiều tình cảm như thế được chứ? Chẳng qua là vì tiếc nuối quá khúc, tâm trạng quá nặng nên, chỉ cần một chuyện để nói ra hết cho thỏa, khiến nỗi u uất trong lòng cô ấy được giải tỏa thôi mà."

Thôi Đào quan sát thấy lúc Tống tam nương nói mình không để ý việc nàng xấu xí đã nhìn thẳng vào Hàn Kỳ, lúc nhắc tới chuyện gả cho nàng lại cụp mắt không dám nhìn, nét mặt cực kỳ mất tự nhiên, rõ ràng là trong lòng cô ta thực sự không muốn gả cho Sửu Đồng chút nào. Cô ta đột nhiên "quậy" như thế chỉ là vì muốn bù đắp tiếc nuối, chứng minh rằng mình có thể đứng ra chống cả thế giới vì "sự xấu xí" thôi.

Là một cô gái đáng thương, rất lương thiện, vì thế Thôi Đào mới quyết định hùa với Tống tam nương.

"Đừng thấy bình thường cô ấy rất hoạt bát, thực ra đã bị nghẹn tới tận họng rồi đấy. Nếu bắt cô ấy cứ nín nhịn mãi thì sớm muộn gì cũng làm ra chuyện điên rồ thôi, lúc đó thì hết cách chữa rồi. Em đang chữa bệnh cho người nhà Lục lang mà, Lục lang không thèm cảm ơn mà còn trách ngược lại em nữa ư?" Thôi Đào giải thích tiếp với Hàn Kỳ.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiWhere stories live. Discover now