Chương 66

373 24 0
                                    

Thắc mắc này kéo dài không bao lâu.

Nửa canh giờ sau, nha dịch phủ nha An Bình, Thâm Châu vội chạy tới tìm Thôi Mậu bẩm báo rằng phủ nha đột nhiên xuất hiện vụ án cần xử lý gấp. Hiện tại đã có 10 nhà báo án trẻ em bị mất tích, tuổi tác đều trong khoảng 6 – 8 tuổi, gồm 6 nam và 4 nữ.

Đa phần cha mẹ của những đứa trẻ mất tích này đều để con chơi ngoài sân trong lúc làm đồ ăn sáng, vừa quay lại đã phát hiện mất tích, tìm ở khu vực xung quanh đều không thấy. Có 3 nhân chứng cũng sống trong hẻm nói đã nhìn thấy 1 người đàn ông ôm 1 đứa trẻ đang ngủ say vội vàng chạy ra khỏi hẻm. Vì lúc đó hắn cúi đầu, đứa trẻ lại bị che nửa bên mặt nên rất khó nhận diện. Nhưng có thể kết luận ngoại hình của người đàn ông này thông qua mô tả của nhân chứng, gầy béo cao thấp khác nhau, không phải là cùng 1 người, vì vậy có ít nhất là 3 kẻ gây án.

Bắt cóc trẻ em vô tội để uy hiếp bọn họ, đúng là ra tay tàn nhẫn thật.

Hàn Kỳ lạnh mặt nhìn bức thư trên tay, "Không thể nào đơn giản như thế được."

Thôi Đào đọc lại dòng chữ trên bức thư.

Đúng là không thể nào đơn giản như thế được, trong thư không có hẹn thời gian gặp mặt, ai sẽ là người đi, giao dịch cụ thể thế nào. Hẹn riêng 1 người không thể hời hợt như thế, bà ta đang đối mặt với quan phủ, không thể chỉ đưa địa điểm mà không hề nhắc tới yêu cầu, chẳng có chút đề phòng nào cả.

Chỉ e là —

"Lớn chuyện rồi!"

Một tên nha dịch khác vội chạy tới, mặt mày đỏ bừng thở hổn hẻn, trên trán đều là mồ hôi, rõ ràng chuyện rất khẩn cấp, nhìn vẻ sợ hãi toát ra trong ánh mắt của hắn đã biết chẳng phải chuyện gì tốt lành rồi.

"Phát hiện được 2 thi thể trẻ con ạ."

Thôi Đào trầm mặt xuống, nhìn nhau với Hàn Kỳ, sắc mặt cả hai đều không tốt lắm.

"Chuyện này là do ả làm sao?" Thôi Mậu sốc đến mức mặt mày trắng bệch, vừa hoảng sợ vừa cáu kỉnh, vội quay người lại, "Sao ả lại có thể độc ác như thế chứ! Sao có thể ra tay với trẻ con chứ! Ta phải đi gặp ả!"

Thôi Lao trấn an cụ bà Thôi xong bèn nhờ Tiểu Mã thị đỡ cụ về phòng. Ông ta quay đầu lại, nghe được tin này thì sợ đến ngây người hồi lâu. May mà bà cụ đã đi rồi, tin 10 đứa trẻ bị bắt cp1c đã khiến cụ tức đến mức đau đầu choáng váng, nếu biết có 2 đứa trẻ vô tội chết, e là tức chết mất.

"Nếu cha mà đến gặp bà ta, nhất định sẽ lại bị bà ta lừa một cú nữa." Thôi Đào cười lạnh nói, hỏi Thôi Mậu cảm giác sinh ra một tên súc sinh với 1 ả đàn bà ác độc là thế nào.

Thôi Mậu sững sờ nhìn Thôi Đào, môi mấp máy nhưng cuối cùng vì áy náy mà chột dạ không nói gì nữa.

"Những gì chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng giải quyết vấn đề, cứu những đứa trẻ còn sống ra. Chuyện này không thể nghiêm trọng hơn nữa, nhà họ Thôi chúng ta không thể gánh vác được tính mạng của nhiều đứa trẻ vô tội thế đâu!"

Thôi Lao biết đám người Địa Tang Các là kẻ ác, chúng là thủ phạm, là đám người ghê tởm đáng chết nhất, nhưng chuyện này chung quy mà nói cũng có liên quan tới nhà họ Thôi. Nhà họ Thôi là đại tộc ở An Bình, là tấm gương chính trực trong hành vi và việc làm, không thể liên luỵ đến người vô tội, càng không thể liên lụy tới mạng trẻ con được.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ