Chương 113

210 14 1
                                    

Tống tam nương lại mời Thôi Đào ngồi cùng ăn uống lần nữa.

Đồ ăn ngon là cách khiến nàng dễ bị lộ nhất, dù thoạt nhìn Tống tam nương này có vẻ như không phải người mưu mô gì, nhưng không thể không đề phòng được.

"Tam nương muốn gì thì cứ nói đi ạ."

Thôi Đào cực kỳ nhẫn nhịn, trước nhiều món ngon như thế mà vẫn bất động, mặt không biến sắc.

Tống tam nương gãi đầu, cảm thấy lo lắng vì "kế hoạch" của mình không mấy thuận lợi.

Cô ta quay lưng đi, bước từng bước nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm.

"Phải làm sao đây, mẹ mình bảo rằng ăn của người thì miệng mình ngắn*, như thế sẽ không xấu hổ mấy, nhưng giờ người này lại không ăn đồ của mình."

(*) Ý chỉ ăn của người ta thì mình sẽ không thể nói gì.

Tống tam nương này hoặc là khờ thật, đơn thuần tới mức ngốc nghếch. Hoặc là đang giả khờ, thật ra trình độ rất cao. Nhưng khả năng sau không lớn lắm, cao thủ có thể giả vờ "khờ" thật trân như thế, cuộc đời Thôi Đào chỉ gặp 1 lần, là bản thân nàng.

Thôi Đào lễ phép mời Tống tam nương cứ việc nói ra, không cần phải khách sáo.

"Nếu tiểu nhân có thể làm thỏa đáng khiến Tam nương hài lòng thì cứ cho chút tiền thưởng là được rồi ạ."

Ăn vào mồm phải cẩn thận, nàng không thể tùy tiện ăn bậy được.

"Ngươi thích tiền à? Ta còn nghĩ những người bên cạnh chú sáu không thích tiền cơ chứ. Nhưng tiền là thứ tốt mà, ai không thích chứ ta lại rất thích, chúng ta giống nhau đấy."

Tống tam nương cười bảo Thôi Đào chờ một tí, sau đó vội vàng ra khỏi mái đình. Lát sau cô ta quay lại, trong tay ôm một túi tiền nhỏ rồi đưa ngay cho nàng.

Thôi Đào mở túi tiền ra xem, phát hiện bên trong không chỉ có tiền đồng mà còn có 2 xấp giao tử nữa. Số tiền này đều là tiền riêng mà Tống tam nương dành dụm được.

"Ta còn một ít trang sức nữa, nhưng cũng ít thôi, có người chuyên trông giữ, nếu đụng tới thì cha mẹ ta sẽ biết, bằng không ta cũng đưa hết cho ngươi rồi." Tống tam nương tiếc nuối giả thích.

Thôi Đào đặt túi tiền lên bàn trước, mời Tống tam nương giao việc, "Có lẽ tiểu nhân không có khả năng lấy số tiền này đâu ạ."

"Được, ngươi làm được mà! Ta thực sự muốn hỏi ngươi một vấn đề, nhưng ngươi cũng đừng để bụng nhé, ta chỉ tò mò mà thôi, không hề có ý muốn chế giễu ngươi đâu." Tống tam nương nhìn Thôi Đào chằm chằm, do dự một lát mới dè dặt hỏi, "Ngươi tên là Sửu Đồng, chắc cũng biết bản thân mình xấu xí, hơn nữa lại còn không xấu bình thường, sao ngươi có thể bỏ lơ ánh mắt và sự chế giễu của người khác để kiên trì sống tới giờ được vậy?"

Đúng là một câu hỏi hay!

Thôi Đào ngẩng đầu thẫn thờ, thở dài, "Thật ra cũng chẳng có cách nào khác, phải trưởng thành thôi, chẳng lẽ là đi chết sao?"

"Nhưng thực sự có người chết vì chuyện như thế đấy! Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi đáng chết đâu. Ta thấy với tình cảnh như ngươi, nếu đổi lại là người bình thường thì nói không chừng đã sớm... Ta thật sự không hề có ý nói ngươi nên đi chết đâu, ta chỉ đang ngưỡng mộ ngươi mà thôi!"

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ