chương 179- chỉ số quỷ súc

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hồng Sư tiu nghỉu một lúc, sau đó hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần: "Không sao, lão đại ngươi không trở về nữa cũng không sao. Ngươi ở đâu bọn ta ở đó!"

Kỷ Miên hơi sững người. Lại nhìn Thanh Xà, trên mặt viết mấy chữ to tướng: 'Con hàng phía sau nói gì cũng không đáng tin, ngươi nói đi.'

Thanh Xà bản tính rất lãnh đạm. Lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng kiệm lời, nhưng rất nghiêm túc gật đầu.

Bọn họ là do Kỷ Miên cứu, từ nhỏ đã theo Kỷ Miên. Dù lão đại này rất không ra gì, tính khí vừa tệ, đôi khi chơi ngu, lại thích chơi trò đánh bom liều chết, chọc cho cả Hắc thành gà bay chó sủa. Nhưng thực tế, bọn họ theo Kỷ Miên lâu như thế rồi, sớm đã quen. Dù Kỷ Miên có trăm ngàn điểm xấu, vẫn là lão đại của bọn họ.

Kỷ Miên nhịn không được đáy mắt hiện lên cảm động. Hai tên nhóc này.

Biết rõ rời khỏi Hắc thành đến nước N, bọn họ sẽ chỉ là dân nhập cư trái phép, có lẽ sẽ phải sống một đời chui nhủi, làm gì có vinh quang quậy phá như ở Hắc thành chứ. Nhưng vì nàng bọn chúng vẫn theo. Điều này khiến Kỷ Miên không cảm động là nói dối.

Nhưng chưa kịp cảm thán gì, Hồng Sư đã chen lên, nhảy nhót như khỉ, liên mồm nói: "Ngươi hiện tại làm diễn viên đúng không? Ta dù không biết làm diễn viên có gì vui, nhưng bọn ta sẽ theo ngươi! Úc, nói không chừng diễn bậy diễn bạ lại giành được giải Ảnh đế thì sao! Xời, mấy cái này ta lại phải là tổ gia gia của đám tiểu thịt tươi đó! Đúng rồi, lão đại, ngươi tìm cho ta vai diễn uy phong một chút đi! Tốt nhất là tướng quân hoàng đế gì đó ấy!"

Hồng Sư nói rồi hếch mũi lên tận trời. Kỷ Miên đen mặt, con hàng này lúc nào cũng tự tin thái quá như vậy, nghĩ vai diễn là củ cải ngoài chợ à, muốn chọn củ nào là sẽ có củ đó?

Thanh Xà cực kỳ khinh bỉ: "Bằng ngươi mà cũng muốn đi tranh giải? Đóng vai gì, vai hề sao?"

"Nè tên rắn khó ưa kia! Tại sao tiểu gia không thể tranh giải hả, với nhan sắc hoa gặp hoa nở, người gặp người thích này của tiểu gia. Hừ, nếu không phải ta không tranh với đời, nói không chừng tiểu thịt tươi bây giờ đều không có cửa đấu với ta đâu! Ta nói có đúng không lão đại?"

Hồng Sư còn xun xoe lấy lòng Kỷ Miên, chớp chớp mắt như cún con chờ được chủ nhân khen ngợi.

Kỷ Miên trầm ngâm một lúc, sau đó nói: "Ta thấy Thanh Xà nói cũng không sai, ngươi đi đóng vai hề có khi tranh được giải đấy."

"Ngao ngao ngao!"

Cuối cùng Kỷ Miên chỉ có thể đem theo một bầu tâm sự, giải quyết chỗ nghỉ cho hai tên đàn em. Đúng là làm lão đại không dễ dàng gì.

Vốn định cho hai người Thanh Xà ở khách sạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Lại sợ hai con hàng này phá phách nữa, Kỷ Miên chỉ đành bấm bụng bấm dạ, vét hết tiền trong tài khoản, mua hẳn căn biệt thự ngoại thành luôn.

Mai mối nhà đất vốn dĩ sắp tan ca còn bị gọi tới, trên mặt đã không vui. Bất quá khách hàng này lại khiến hắn ta mở mang tầm mắt.

Mọe nó, biệt thự giá cao như thế, mà đối phương móc tiền mua luôn không chớp mắt. Đúng là thổ hào, ra tay đủ thô!

Lập tức hắn ta liền hiện lên vẻ nịnh nọt, khác hẳn thái độ ban đầu.

"Đây là thẻ ngân hàng. Các ngươi lấy tiền trong đây mà ăn uống, đồng thời bài trí sửa sang lại trong nhà. Hiện tại ta có việc, giải quyết xong, có thời gian sẽ đến tìm hai người. Chuyện Quỷ Hoàng... Tạm thời đừng nói nữa."

Hồng Sư và Thanh Xà nhìn mặt nhau, thấy sắc mặt Kỷ Miên nói đến vấn đề này đều như mắc bệnh nan y, cũng chỉ đành đáp ứng.

Kỷ Miên sau đó ra roi thúc ngựa về nhà, vì nàng vốn dĩ phải về sớm có hẹn với hai mẹ. Hiện tại cũng trễ lắm rồi đâu.

Lại nghĩ tới tài khoản vốn phồng lên nay đã xẹp xuống của mình, Kỷ Miên thật muốn lấy nước mắt rửa mặt.

Ánh đèn đường le lói chiếu vào sườn mặt Kỷ Miên. Lãnh lẽo mà ưu sầu.

Tại sao đột nhiên Quỷ Hoàng lại ngự giá thân chinh đến tận đây, thật sự là vì nàng, hay đối phương không nhịn được nữa, muốn khai đao với vương tôn nước N rồi. Dù rằng tộc rồng sức chiến đấu cao, nhưng con cá sấu khổng lồ đó cũng là một chín một mười. Nếu hai bên thật sự khai chiến, chính là lưỡng bại câu thương.

Huống hồ, chỉ số quỷ súc của Quỷ Hoàng là bao nhiêu là 100%. Trong vòng hai trăm năm nay, đây là chỉ số quỷ súc cao nhất từng thấy.

Người ta thường nghĩ rằng sức chiến đấu của tộc nhân càng cao, thì chỉ số quỷ súc cũng sẽ càng cao. Nhưng đó hoàn toàn là sai lầm, tộc rồng là điển hình rõ ràng nhất, sức chiến đầu đầu chuỗi thức ăn, nhưng chỉ số quỷ súc luôn là thấp nhất. Vì tộc rồng luôn có giáo dưỡng và tính kiềm chế bản năng rất cao, không phải đối thủ xứng tầm, tuyệt đối không chiến.

Còn chỉ số quỷ súc là gì? Chính là đo lường tính toán mức độ thú tính còn trong thân thể, thứ này còn đáng sợ hơn cả sức chiến đấu.

Ngươi có thể tưởng tượng một ngày, ngươi thức dậy, và bên cạnh chính là phối ngẫu của ngươi đã bị ngươi cắn đứt cổ họng...

Chính là nó... thứ bản năng khát máu đáng sợ. Chỉ số quỷ súc càng cao, càng khát máu. Có khi lên cơn khát máu rồi chính là lục thân không nhận, đều sẽ khai đao với tất cả. Không còn biết luân thường đạo lý gì nữa, chỉ lấy giết chóc thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Thế giới này vẫn thường chỉ trích những tộc nhân có chỉ số quỷ súc cao, gọi đó là sản phẩm lỗi của tiến hóa. Phải, vì bọn họ đi ngược lại tiến hóa, không thuộc về thế giới văn minh hiện đại này, họ thuộc về rừng rú nguyên thủy.

Kỷ Miên... chỉ số quỷ súc là 99%.

Theo pháp luật nước N, trước khi kết hôn đều sẽ phải đi kiểm tra sức khỏe, về khả năng sinh sản, chỉ số quỷ súc,... Đây là đảm bảo cho con dân có thể an toàn và tin tưởng vào phối ngẫu hơn, dưới sự bảo vệ của pháp luật.

Kỷ Miên như vậy, đã sớm biết bản thân định sẵn cả đời không thể kết hôn, nàng thậm chí chưa từng dám nói với ai về chuyện này. Trừ Quỷ Hoàng... vì nàng cũng xem nó là một nỗi xấu hổ.

Và khi đứng trước Âu Thùy Tiệp Á Luân, càng xấu hổ hơn, nàng càng tránh né, càng không dám đối diện với tình cảm của mình.

Vì tộc rồng căm thù tộc nhân có chỉ số quỷ súc cao, năm đó đã từng thân chinh, đích thân tiêu diệt mười cá thể chỉ số quỷ súc trên 90%. Được cả thế giới tung hô ca ngợi, nhưng cũng là một nhát dao lạnh vào tim nàng và Quỷ Hoàng.

...

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ