chương 161- ấp ủ một hình bóng khác

Start from the beginning
                                    

Kỷ Miên lại không nghe thấy được mấy lời đặc sắc đó, hiện tại đang ra roi thúc ngựa đi tìm con thằn lằn lửa nọ.

Bên ngoài đang đổ cơn mưa. Trong ánh đèn neon lộng lẫy của phố thị ồn ào, giữa góc phố xa hoa người xe tấp nập, bên kia con đường, dưới làn mưa bay mù mịt, Kỷ Miên trông thấy Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Đối phương đứng dưới mái hiên một ngôi nhà kiến trúc cũ thuộc về hai mươi năm trước, ban công nhà ấy những dây leo tường vi, dưới ánh đèn le lói, những đóa hoa nở trầm muộn lặng lẽ. Nàng ấy khoác chiếc áo măng tô dài màu vàng nhạt, tay giơ chiếc ô trong suốt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Vài đoạn tóc tím than đuôi đỏ lọt ngoài vai áo hững hờ. Thần bí như kẻ vô danh, chỉ có khí chất không hề bị lu mờ.

Kỷ Miên thoáng ngây người, không hiểu sao tim đập nhanh hơn vài nhịp, giẫm trên con đường đầy vũng nước đọng, chạy về hướng đó.

Khi đến gần Kỷ Miên mới thấy đối phương hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt như bị cơn mưa nhuốm lạnh, không có biểu cảm. Cả khi Kỷ Miên đã tiếp cận, cũng không có chút động tĩnh gì.

Kỷ Miên bĩu môi. Con thằn lằn lửa này lại làm sao thế, gọi người đến rồi lại không quan tâm người ta.

"Ngươi sợ cái gì?" Đột nhiên đôi mắt tím than kia mở ra, giọng đối phương cũng lạnh lẽo.

Kỷ Miên trong lòng lộp bộp. Chau mày: "Ta có gì sợ?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân có lẽ đã đeo len mắt, trong đôi mắt tím than không có chút dao động hay cảm tình nào. Sắc mặt cũng dần trở nên lãnh đạm hơn bình thường, nàng trần thuật: "Vài ngày trước, hai mươi tên Hắc thành nhập cảnh trái phép vào biên giới thông qua eo biển Tĩnh Chu, đều đã bị phán tử hình."

Kỷ Miên sững sờ. Là đám người GK sao? Âu Thùy Tiệp Á Luân nói những cái này với nàng làm gì, nàng híp mắt nhìn chóp mũi đối phương, ngữ khí đã có một tia không vui: "Thì sao? Với khả năng của ngươi, bọn chúng đến làm gì chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ. Ta là vô can, không lẽ ngươi cũng muốn bắt ta?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân diện vô biểu tình, nước mưa từ chiếc ô trong tay không ngừng rơi xuống, lạnh đến mức có thể ngăn cách nàng với thế gian.

"Ngươi đã nói, sẽ đoạn tuyệt tất cả với Hắc thành."

Kỷ Miên càng lúc càng bất an, tim đập càng lúc càng nhanh. Thái độ của Âu Thùy Tiệp Á Luân đối với nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất, lâu ngày không gặp quả nhiên cái gì cũng dễ dàng đổi thay. Với cái này nàng chẳng có nhiều chấp nhất, chỉ là... đối phương cứ như bức cung, ngữ khí bình lặng nhưng như thể muốn bóp nghẹt trái tim nàng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy được cỗ sợ hãi khi đứng trước chủng tộc tối thượng.

"Phải, ta đã từng nói vậy. Nhưng ngươi cũng thấy đó ta chưa tìm họa, họa đã tự tìm ta rồi." Kỷ Miên dùng diễn xuất khôn khéo của mình, tạo ra lớp mặt nạ bình tĩnh.

Đột nhiên Âu Thùy Tiệp Á Luân động thủ, Kỷ Miên không kịp tránh né, tay trái cứ vậy bị đối phương tóm gọn. Lần này ngữ khí Âu Thùy Tiệp Á Luân không còn lãnh đạm nữa, mà đã nhuốm một tầng ác liệt: "Những gì ngươi nói có phải chỉ là lời nói nhất thời? Ngươi bây giờ rất tha thiết trở về nơi đó hay sao? Ngươi nói thử đi!"

Kỷ Miên bị dọa sợ tới mức muốn thi triển công phu, nhưng cả cơ thể đã rất nhanh bị bọc trong tin tức tố giận dữ của đối phương. Dọa nàng thiếu chút hồn lìa khỏi xác, thế nào con thằn lằn lửa này hôm nay thất thố tới vậy? Khiến một con rồng cái bản tính cao ngạo tận trời phải nổi giận động thủ, thậm chí lễ tiết hoàng gia cũng không giữ gìn phải là sự tình nghiêm trọng đến mức nào.

Kỷ Miên nhận ra vài người đi đường đã chú ý. Dù sao đây cũng là tin tức tố của chủng tộc cấp cao, nếu thật sự phát động toàn bộ, trong phạm vi bán kính 1km chắc chẳng sinh vật nào bình thản nổi, không sợ tới vắt chân lên cổ chạy trốn mới lạ ấy.

Kỷ Miên cố gắng giữ đầu óc mình bình tĩnh, không để sự sợ hãi từ bản năng làm mất lý trí. Chậm rãi nói: "Muốn nói gì thì cũng tìm nơi thích hợp, ngươi chưa được ra mắt dân chúng, tùy tiện làm bậy thì cả ngươi và ta đều sống không yên đâu!"

Âu Thùy Tiệp Á Luân cười lạnh: "Được, như ngươi mong muốn!"

Tức thì chiếc ô trong suốt bị cơn gió dữ thổi bay, cây cối ngả nghiêng, đám hoa tường vi bị gió giật mà chao đảo như cơn sóng đêm khuya.

Sải cánh rộng lớn của tộc rồng chứ vậy lao vút lên nền trời, Kỷ Miên bám chặt lấy đối phương, thầm mắng mấy trăm lần con thằn lằn lửa bệnh thần kinh.

Bên dưới vì ở phạm vi gần sát, có vài người kiến thức cao nhận ra đây là thành viên hoàng gia. Vừa kích động vừa sợ hãi, chỉ làm một thủ thế đặt tay phải lên ngực trái. Biểu lộ sự kính trọng của bản thân với chủng tộc đầu đàn, ngoài ra một câu cũng không dám nghị luận.

Như lần trước Kỷ Miên như con búp bê rách nát được tộc rồng tha về ổ, chính xác hơn là ở biệt thự tư nhân của Âu Thùy Tiệp Á Luân ở triền núi ven vịnh Cam Lộ.

Kỷ Miên bị vứt lên chiếc giường tròn to tổ bố quen thuộc, khi cơ thể đáp xuống giường, xúc cảm mềm mại khiến nàng không khỏi nhớ tới đêm đó cùng với đối phương điên long đảo phượng tại đây. Mặt nàng hơi mất tự nhiên, như cái lò xò bật dậy, tránh xa Âu Thùy Tiệp Á Luân trong phạm vi hết mức có thể.

Âu Thùy Tiệp Á Luân liếc Kỷ Miên động tác nhỏ, chẳng biểu tình gì chỉ tựa sát tường, cả người tỏa ra một cỗ khí thế đầy giận dữ.

"Được rồi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Kỷ Miên cũng là người ghét vòng vo, muốn vào thẳng trọng tâm.

Kỷ Miên đã lường trước rất nhiều khả năng khiến đối phương nổi giận, chẳng hạn như: "ngươi còn liên hệ với người Hắc thành có biết sẽ liên lụy con dân của ta không", "ngươi bây giờ quốc tịch N quốc, ngươi chẳng lẽ muốn phản quốc", "ngươi có biết đám người đó khai gì về ngươi không", "ngươi không lẽ không nghĩ tới thân nhân của mình à, cấu kết ngoại lai sẽ ảnh hưởng tới tư lịch chính trị ba đời",... Thế nhưng...

"Ngươi vì việc mình bị cấm tên tại Hắc thành mà thương tâm tới vậy sao?" Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng đủ thẳng thắn, hỏi một câu đã làm Kỷ Miên biến sắc.

So với hàng tá câu hỏi trước đó, câu này càng ghim sâu vào tim Kỷ Miên hơn. Như thể một việc nàng tự cho che giấu rất tốt, đột nhiên bị vạch trần tàn nhẫn. Nàng dần trở nên hoảng loạn, lùi về sau nửa bước, cả người như con nhím xù lông: "Đây là chuyện ngươi nên quản à?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân nhìn thấy Kỷ Miên thái độ như vậy, trong lòng lạnh hơn phân nửa. Lòng đã biết rõ đáp án, nhưng nàng đã ôm một tia hi vọng, rằng con báo tuyết chỉ là còn lưu lại một chút tình cũ,... Nhưng như thế này là tình cũ sao, rốt cục kẻ đó ở Hắc thành đã đâm rễ sâu vào tim Kỷ Miên sâu bao nhiêu?

Chúng ta chỉ bất lực nhất là khi nhìn thấy người chúng ta yêu, trong tâm trí họ lại luôn ôm ấp một bóng hình khác.

...

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now