Chương 160- lấy lui làm tiến

Bắt đầu từ đầu
                                    

Con báo tuyết này một khi đã muốn giấu chuyện gì là sẽ kín miệng như bưng, có cạy cũng cạy không nổi. Sơ Mục Kỳ quá rành bản tính cứng đầu này của Kỷ Miên.

Nặng nề rót rượu rồi dốc cạn, Sơ Mục Kỳ lựa lời khuyên răn: "Nếu mà không nói ra được, thì ta biết vài quán bar tương đối nhỏ, cặn bã ở đó cũng đông, đi đánh bọn chúng vài trận cũng không tồi. Muốn thì ta theo bồi ngươi."

Kỷ Miên nhướn mày cười nhạt: "Ngươi đang cổ vũ ta đi phạm pháp đấy à? Cho xin, bây giờ ta chỉ muốn làm O đoan chính nhá."

"Thúi lắm!" Sơ Mục Kỳ phỉ nhổ: "Ngươi mà O đoan chính á? Chắc chỉ mỗi trước mặt hai mẹ ngươi thôi đúng không?"

Kỷ Miên cười mỉm mà không đáp.

"À mà khoan, tra nữ ta nói này. Ngươi ở Thịnh Đức lâu như vậy rồi, lão bản nương kia thế nào lại chưa nhìn ra ngươi là con gái của tình cũ bà ta. Theo lý để ngươi nhơn nhởn bay nhảy tự do như thế, chẳng phải rất vô lý hay sao?"

"Cái gì mà tình cũ? Mẫu thân ta là tình cũ bà ta bao giờ?" Kỷ Miên lập tức xù lông.

Mẫu thân nàng là thần tượng của nàng đấy nhá, vừa ôn như vừa chung tình, lại đội vợ lên đầu. Thế nào lại mắt mù coi trọng con linh miêu chua ngoa kia được? Mẫu thân và mẹ nàng là chân ái có được không.

Sơ Mục Kỳ thấy dời được chú ý của Kỷ Miên đi, nội tâm có nho nhỏ vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn hồ đồ nói: "Sao? Ta nghe chuyện hào môn nói nhảm suốt, năm xưa mẫu thân ngươi vốn dĩ đính hôn cùng bạn gái Trầm Tú Lam rồi, tự dưng bị một tiểu tam tộc thỏ câu dẫn mới rời bỏ tộc mà đi biền biệt. Chẳng phải vậy sao?"

Kỷ Miên nhếch môi: "Vớ vẩn, hôn sự đó mẫu thân ta đã từ chối ngay từ đầu, bạn gái chính thức của mẫu thân trước sau vẫn là mẹ ta. Là Trầm gia không biết xấu hổ, tự đi tung tin rằng thiếu chủ tộc báo tuyết là cô gia nhà bọn họ. Sau này mẫu thân ta phải đến nước đoạn tuyệt quan hệ với tộc nhân vì bọn chúng, bọn chúng lại ngang nhiên tẩy trắng mình, đổ phân lên đầu mẫu thân ta."

Kỷ Miên lẩm bẩm nói, càng nói càng giận, giựt luôn ly rượu trong tay Sơ Mục Kỳ.

Sơ Mục Kỳ thở dài: "Tộc linh miêu trước giờ gian xảo. Mấy mối làm ăn với Trầm gia đều làm tỷ tỷ ta đau đầu không thôi đây. Bất quá, với chuyện bị từ chối tới mất sạch mặt mũi như vậy, việc bà ta thù lây ngươi là hoàn toàn có khả năng. Ngươi chẳng nói mình cũng đã về nhà ra mắt rồi hay sao, bà ta vẫn không biết ngươi là con gái mất tích của Kỷ đại lão à?"

Kỷ Miên nhún vai: "Ngươi thật sự cho rằng ở Kỷ gia bà ta có thể hô mưa gọi gió hoàn toàn sao?"

"Có ý gì?" Sơ Mục Kỳ nhìn Kỷ Miên, dưới ánh đèn cam nhạt, vẻ mơ hồ trong mắt con báo tuyết đã rút đi dần, để lại sự khôn khéo và lanh lõi.

Đây mới chính là Kỷ Miên mà Sơ Mục Kỳ quen biết. Tự tin, ngông cuồng, tùy tiện, sáng chói,... Không nên là một người tăm tối và u uất.

Kỷ Miên đung đưa ly rượu trong tay, vắn tắt nói gọn: "Đừng quên Kỷ lão gia tử, ông ấy già và lui về ở ẩn, không có nghĩa mắt cũng mù. Ông ấy đương nhiên biết rõ ác ý của Trầm Tú Lam dành cho cả nhà ta, thế nên khi ta về ra mắt, hẳn là ông ấy đã sắp xếp để Trầm Tú Lam không biết được ta. Còn nữa, mạng lưới thám tử bà ta thuê để tra xét nhà ta, sợ rằng Kỷ lão gia tử cũng đã động tay chân, đó là lý do lâu như vậy, ta ở ngay trước mắt bà ta lại không nhận ra."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ