Chương 177. Ảnh hậu quật khởi 3

5.8K 190 4
                                    

Hai ngày nháy mắt đã qua, sáng sớm Mẫn Dao liền chuẩn bị xong xuôi.

Mái tóc uốn thành lọn sóng ở sau đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp chứa ý cười, cô mặc một bộ váy liền áo màu lam nhạt, làm lộ ra dáng người phập phồng quyến rũ, eo thon nhỏ, da thịt trắng nõn, đôi chân thon dài đi giày cao gót.

Mẫn Duy tự mình lái xe tới đón cô, nhìn Mẫn Dao trang điểm tỉ mỉ, trước mắt sáng ngời, trêu ghẹo: "Mấy tháng không gặp, Dao Dao nhà chúng ta lại ngày càng xinh đẹp hơn rồi."

Mẫn Dao tiến lên khoác tay anh trai, không vui nói: "Chẳng lẽ trước kia em không xinh đẹp?"

"Đẹp, trước kia cũng đẹp, hiện tại càng xinh đẹp." Mẫn Duy cảm thán trong lòng, trong nháy mắt, em gái nho nhỏ vậy mà đã trưởng thành, tương lai cũng không biết tiện nghi cho tên tiểu tử nào.

Sau đó hai người lên xe.

"Sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ." Trước khi khởi động xe rời đi, Mẫn Duy lấy ra một hộp quà từ cạnh ghế điều khiển đưa cho Mẫn Dao.

"Cảm ơn quà sinh nhật của anh trai!" Mẫn Dao vô cùng vui vẻ nhận lấy, mở ra, bên trong là một chiếc kẹp kim cương vô cùng đẹp, kiểu dáng thon gọn thời thượng, bên trên được khảm kim cương, chiết xạ ra sự chói lóa của nó.

Mẫn Dao rất thích món quà này, trên đường đi liền lấy ra kẹp trên tóc, còn bày ra dáng vẻ vô cùng tự luyến chọc cho Mẫn Duy bật cười, trong lòng cô lại phỉ nhổ hành vi trẻ con này của mình.

Trên đường về nhà, Mẫn Dao ríu rít nói không ngừng, nói chuyện thú vị cô gặp được khi đóng phim, khi gặp được thần tượng, nam thần..... Còn đối diễn cùng bọn họ, còn có fan của mình như thế nào.....

Mẫn Duy khẽ cười lắc đầu, vẫn còn là trẻ con, nhanh như vậy liền quên mất anh Châu Thành, uổng công Mẫn Duy anh nhọc lòng nhiều như vậy!

Nghĩ, cuối cùng Mẫn Duy vẫn do dự mở miệng: "Cái kia..... Dao Dao, tối hôm nay Châu Thành cũng sẽ tới cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em, em xem..... có muốn mời thêm mấy người bạn của em không?"

"Anh Châu Thành tới làm gì?! Lần trước em nằm viện cũng không thấy anh ấy tới thăm!" Mẫn Dao không vui, nổi giận nói: "Bạn bè mà em quen đều đang bận rộn đóng phim, em cũng không báo cho bọn họ."

Mẫn Dao thường xuyên không ở trường học nên quan hệ với bạn bè trong lớp cũng không tốt lắm.

"Được được được, là anh sai, bà cô của anh, em đừng tức giận, miệng dẩu đến mức có thể treo được chai dầu lên rồi." Mẫn Duy cười khổ nhận sai, Dao Dao đem tâm tư đặt trên công việc như vậy cũng tốt, đang êm đẹp sao anh tự dưng lại nói tới Châu Thành gì chứ!

Dao Dao còn đang tức giận hắn ta chuyện nằm viện lần trước đây!

"Em không có tức giận!" Mẫn Dao bất nhã trợn trắng mắt, trong lòng bất đắc dĩ, hy vọng tên Nghiêm Châu Thành này thức thời một chút.

Xe thực mau liền đi tới một khu biệt thự xa hoa, sau khi đưa Mẫn Dao về tới nhà, Mẫn Duy liền tới công ty, trước khi đi còn dặn dò: "Cần gì thì để dì Trần mua cho, em đừng đi ra ngoài làm loạn, bữa trưa anh sẽ trở về."

Mẫn Dao đô đô miệng oán giận: "Sinh nhật em mà anh còn đi làm việc, em còn tưởng hôm nay có thể cùng anh chơi một ngày."

"Được rồi, anh chỉ đi mấy tiếng thôi mà." Mẫn Duy buồn cười nói, sau đó lái xe rời đi.

Mẫn Dao trở về biệt thực, nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ, làm đẹp thế nào thì sinh nhật này cũng chỉ có ba người mà thôi.

Cô bắt đắc dĩ lắc đầu, trở về phòng mình, ở trong phòng ngây người nửa tiếng liền bắt đầu nhàm chán, suy nghĩ, quyết định xuống lầu.

Cảnh sắc quanh đây cũng không tệ lắm, cô liền ngồi ở bàn ghế trên thảm cỏ nhà mình, ngắm nhìn phong cảnh, trên bàn tròn bày hoa quả, đồ ngọt linh tinh, Mẫn Dao lười biếng tựa lưng vào ghê, lâu lâu nâng chén nhấp một ngụm nước trái cây, chiếc ô màu trắng giúp cô che bớt ánh nắng chói lóa, gió nhẹ thổi qua làn váy, vô cùng nhàn nhã thích ý.

Khi đang hưởng thụ cảm giác hưu nhàn khó có được, Mẫn Dao bỗng nhiên cảm thấy một tầm mắt nóng rực dừng trên người mình, sau khi thoát ly hệ thống, lục giác của cô nhạy bén hơn không ít.

Cô không chút nghĩ ngợi mở mắt, ánh mắt nhìn lại về phương hướng kia, trên ban công của biệt thự đối diện, một nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạt dựa vào tường, thị lực của Mẫn Dao rất tốt, nhìn thấy đối phương mặc áo sơ mi trắng, quần màu lam nhạt.

Nam nhân nhìn rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, trên khuôn mặt anh tuấn soái khí còn mang theo một tia ngây ngô, nhưng trên người lại tràn đầy nhuệ khí sắc bén bức người, cho dù bị phát hiện cũng không thu liễm chút nào, ánh mắt càng quang minh chính đại nhìn cô.

Mẫn Dao nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không để ý tới, nếu không có địch ý, cô cũng lười để trong lòng.

Phải biết, kiếp trước cô từng bị người chú ý rất nhiều, cô đã có thói quen làm lơ những ánh mắt của người khác, sùng bái, yêu thích, si mê, ghen ghét, hâm mộ,.....

Cô không cần phải vì ánh mắt mạo phạm của người khác mà tức giận.

Hơn nữa Mẫn Dao còn phát hiện một chuyện thú vị, thời gian thoát ly hệ thống càng lâu, ký ức trong lúc thực hiện nhiệm vụ cũng ngày càng phai nhạt, chắc khoảng mấy năm nữa cô liền quên hết không còn mảnh nào.

Quên cũng tốt, dù sao nhớ kỹ cũng không có gì hay.

Mười lần thực hiện nhiệm vụ đổi được một lần trọng sinh, nói đến cùng, cô cũng không mệt, bàn tay vàng, dị năng những thứ kia cũng không nhất thiết phải có.

Làm người, thấy đủ là được rồi.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ