Chương 54. Công lược lão công quỷ súc 13

12.3K 257 0
                                    

"Con gái, bác sĩ nói con sẽ từ từ nhớ lại, ba biết, hiện tại con chỉ nhớ chuyện khi còn học cùng Juzes, nhưng mà hiện tại đã trôi qua nhiều năm, Juzes đã sang Mỹ, con cũng đã kết hôn cùng người khác, đây là chồng con, tên là Tần Thâm." Cha Từ an ủi con gái, thuận tiện giải thích tình huống hiện tại cho cô nghe.

"Con đã kết hôn?! Đây là chồng của con?!" Vẻ mặt Từ Thiên Huệ không thể tin được, cô không thể tưởng tượng nói: "Ba, sao có thể như vậy được....."

Tần Thâm nhìn vẻ mặt bài xích của Từ Thiên Huệ, nội tâm cảm giác bị thương sâu sắc, sau đó hắn tự an ủi chính mình: không sao cả, bác sĩ nói, hai ba tháng sau sẽ nhớ lại.

Cha Từ bất đắc dĩ nói: "Ba biết, con không nhớ rõ, khả năng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp thu được chuyện này, nhưng mà không sao, sau này con sẽ từ từ nhớ lại, hiện tại con phải tĩnh dưỡng thật tốt, không cần suy nghĩ miên man, được không?"

Từ Thiên Huệ đành phải gật đầu, vẻ mặt ủy khuất tiếp nhận sự thật là mình đã kết hôn.

"Ba, hay là ba về nghỉ ngơi trước? Thiên Huệ để con chăm sóc là được." Tần Thâm nói với cha Từ đang mệt mỏi.

Cha Từ xua tay cự tuyệt: "Con cũng đã không ngủ một đêm, vẫn là con về nghỉ tạm trước đi! Chuyện công ty tạm thời con xử lý trước, sau đó lại tới chăm sóc Thiên Huệ."

Tần Thâm suy xét, gật đầu nói: "Vậy để con về trước."

Trước khi đi còn quay lại liếc nhìn Từ Thiên Huệ một cái, lại thấy đối phương rụt cổ lại, đem chăn trùm lên che kín mít.

Tần Thâm bất đắc dĩ rời khỏi bệnh viện.

Hắn còn nhiều chuyện công ty phải xử lý, chuyện Từ Thiên Huệ ngã cầu thang hắn cũng phải xử lý.

Lái xe về đến nhà, Tô Tuyết đã không còn ở đây.

Tần Thâm cười lạnh, nếu không đẩy người khác, chứng kiến chuyện như vậy, về tình về lý cũng nên tới bệnh viện nhìn một chút mới đúng chứ?

Nhưng mà hiện tại một bóng người cũng không có, đây còn không phải là có tật giật mình sao?

Trên sàn nhà vẫn còn lưu lại vết máu ngày hôm qua, nhưng mà đã xử lý qua.

Cầu thang còn có giày cao gót rơi ra khi Từ Thiên Huệ ngã xuống, còn có một phần của chiếc trâm phỉ thúy, có lẽ là khi ngã xuống đã gãy.

Đem điện thoại ra gọi cho Tô Tuyết, hắn lại phát hiện không có người bắt máy.

Tần Thâm đành phải gọi cho Nghiêm Tư Hàn.

Điện thoại vừa có người nghe, Tần Thâm gấp không chờ nổi chất vấn: "Tô Tuyết đâu?"

"Nha! Tần tổng đây là làm sao vậy? Gọi điện thoại tới để tìm bạn gái của tôi?" Thanh âm có chút không vui của Nghiêm Tư Hàn vang lên.

"A, Tô Tuyết đẩy vợ tôi xuống cầu thang, hiện giờ cô ấy vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cô ta lại chạy đi nơi nào không biết, tôi gọi cô ta cũng không bắt máy, giờ tôi không tìm anh thì tìm ai?" Tần Thâm lạnh lùng nói, nghĩ tới hiện tại Từ Thiên Huệ hoàn toàn không nhớ ra hắn, ngữ khí càng kém.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ